Polaroid
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329554

Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.

hoáng nhìn qua ma ma, tôi biết trong đó nhất

định có vấn đề, sợ cung nữ không phải trộm châu báu, mà là chuyện khác

kia.

Tôi giả vờ kinh ngạc nói, “A….Chuyện như

vậy thật lớn nha! Thế này vậy! Ma ma cứ giao nàng ta cho bản cung, để

bản cung xử lý thấy thế nào?”

Ma ma kinh ngạc chút, chớp chớp mắt nói nhún nhường, “Chuyện này…”

“Thế nào? Ma ma vẫn còn không tin bản

cung đó sao?” Tôi giả vờ không giận bảo, lúc này ma ma mới ngẩng đầu

lên, “Không phải vậy nương nương, tiểu nhân….”

“Ngươi có thấy quan hệ giữa ta và Thái Hậu không? Có gì mà phải lo lắng chứ hả?”

Tôi tung Thái Hậu ra áp bà ta, bọn họ là

thuộc hạ của Thái Hậu, dĩ nhiên biết mọi chuyện của Thái Hậu. Tay mồm

đều nhanh, hiện giờ tôi tung Thái HẬu ra, tin chắc bà ta cũng không nói

gì thêm. Quả nhiên bà ta không nói gì, hằm hằm trừng mắt liếc nhìn cung

nữ kia một cái, xoay người đi làm việc khác. Nhìn theo bóng dáng bà ta,

không rõ bà ta có bí mật đi bẩm báo với Thái Hậu hay không nữa. Nếu tôi

nhúng tay vào chuyện của cung nữ mà để cho Thái Hậu biết, có lẽ sẽ khiến cho họ hoài nghi, như vậy không thể coi nhẹ chi tiết được. Quay đầu

nhìn thoáng qua tiểu Thuận tử, Tiểu Thuận Tử hiểu tôi rất rõ, vội vàng

chạy nhanh đến, “Đi xem ma ma kia chút đi, có chuyện gì thì bẩm báo lại

ta!”

Tiểu Thuận Tử thực hiện theo lệnh của tôi làm, tôi nhìn cung nữ dưới đất, xem ra là đã bị đánh rất lâu rồi, thật

không biết đã làm sai cái gì nữa. Cung nữ thấy tôi nhìn mặt nàng ta, thì cùi gằm mặt xuống, cả người sợ run rẩy, tựa như cực kỳ sợ tôi vậy. Tôi

còn rất hoài nghi có phải mình cũng đáng sợ giống Thái Hậu không đây?

Tôi cúi người xuống, nhẹ giọng nói, “Có chuyện gì xảy ra, nói cho bản

cung, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi!”

Cung nữ bị giọng mềm mại của tôi làm cho

hoảng sợ, ngẩng đầu len, mở to mắt kinh ngạc không dám tin hỏi lại,

“Nương nương thực sự sẽ vì Hoa nhi làm chủ sao?”

Tôi gật gật đầu, “Đúng! Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ta sẽ xem xét tình hình mà định đoạt”

Cung nữ rất đơn thầun, vô cùng vui vẻ,

lại hạ giọng thì thào, ‘Thực ra thì nô tì cũng chỉ là…chỉ là sơ ý lỡ vào điện sau cung Phù Dung, đã bị ma ma đánh thành như vậy ạ!”

Lòng tôi lập tức rộn lên, điện sau cung

Phù Dung ư? Tôi cau mày hỏi, “Điện sau cung Phù Dung là ai ở vậy? Vì sao không cho ngươi đi vào hả?’

“Điện sau cung Phù Dung là tẩm cung của

Thái Hậu, nương nương không biết sao? Bình thường Thái Hậu rất nghiêm

cấm chúng nô tài đi vào đó ạ!”

“Vì sao thế?” Tôi tò mò đến đây, Hoa Nhi

khẽ nấc lên, “Nô tì cũng không rõ ạ, hình như Thái Hậu có giấu cái gì đó rất quan trọng không muốn cho chúng nô tì thấy ạ! NHưng mà Hoa nhi cũng đáng chết rồi, biết rõ Thái Hậu nghiêm cấm không cho cung nữ vào, mà nô tì lại còn lỡ vào rồi”

“Ngươi có thấy chút gì đó không?” Tôi càng ngày càng có hứng thú, không ngờ Hoa Nhi này còn đoán được có cái gì đó.

“Nô tì cái gì cũng không có thấy, nô tì cái gì cũng không phát hiện ra ạ!”

Hoa Nhi ra sức lắc đầu, cứ dường như tôi

không tin nàng ta vậy. Tôi nghĩ có hỏi thêm cũng không ra được gì, đứng

lên nhìn Hoa Nhi quỳ trên mặt đất, đỡ nàng ta đứng dậy, “Hoa Nhi à,

chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi xin cho, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ

không được nói cho bất cứ ai vừa rồi ta hỏi qua ngươi, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi đâu!”

Hoa Nhi rất hiểu biết gật gật đầu, “Cám

ơn nương nương, Hoa Nhi nhất định sẽ nhớ kỹ, Hoa Nhi cái gì cũng không

thấy, thật đó!” Nàng ta cũng không quên bổ sung thêm.

“Ta tin tưởng ngươi! Đi đi!”

Điện sau cung Phù Dung à? Trên mặt tôi khẽ hiện ra nụ cười.

Trên đường hồi cung, tôi cau chặt mày

lại, luôn luôn tự hỏi mình làm cách nào mới lẻn vào trong tẩm cung Thái

Hậu được, thì đúng lúc này sơ ý đụng phải một người, kéo mọi suy nghĩ

của tôi quay trở lại, tôi vỗ vỗ mũi tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt, ai ngờ thấy một đôi mắt đang tức giận nhìn, tôi kinh ngạc lắp bắp kinh

hãi, mở to mắt nhìn, sao Long Kỳ lại có thể ở trên đường tới chỗ Thái

Hậu chứ? Tình hình có vẻ không đúng lắm, trong lòng tôi thầm kêu thảm

rồi, nhíu mày hỏi, “Sao chàng lại có thể tới chỗ này vậy?”

“Trẫm đang muốn hỏi nàng xem vì sao nàng

lại ở chỗ này kìa!” Long Kỳ nheo mắt lại, nghiêm khắc nhìn tôi, lòng tôi rất hoảng sợ, dưới ánh mắt tìm tòi của Long Kỳ bỗng có chút bối rối,

nói vội vàng, “Em…..Em vừa rồi đi hoa viên, chỉ đi ngang qua đây thôi!

Có vấn đề gì sao?”

Lúc này nghe thấy tiếng Hoan Nhi thì thầm bên tai, “Nương nương, con đường này chỉ thông tới chỗ Thái Hậu thôi,

không thông đến hoa viên đâu ạ!”

Ôi! Sao không nói sớm hả, tôi trừng mắt

liếc nhìn chàng một cái, ông trời cũng chẳng chịu giúp tôi rồi, tôi biết làm sao bây giờ? Lòng tôi rối loạn, cúi đầu thật thấp, cụp mắt xuống,

không dám nhìn sắc mặt của Long Kỳ, tôi không rõ vì sao chàng lại đột

nhiên xuất hiện ở chỗ này, và vì sao lại đụng tôi, hơn nữa trong giọng

nói tràn đầy tức giận. Rất kỳ lạ nha, tôi đoán chắc không phải đến nỗi

khéo vậy chứ? Trong lòng cảm thấy không ổn, lại đúng lúc này, nghe thấy

giọng Long Kỳ hừ khẽ nói khôn