
nha!”
Bỗng Long Kỳ nâng cằm tôi lên, làm cho
tôi nhìn thẳng vào chàng, có tia bất đắc dĩ lại áp lực gì đó, nhìn chăm
chú một lát rồi chàng mở miệng nói trầm trầm, “Sau này không gặp Vũ Nhi, ta sẽ không ăn cơm!”
Như là kháng nghị vậy, trong mắt chàng
loé lên tia cố chấp. Có lầm không đây? Không ngờ chàng lại còn khiêu
chiến với tôi nữa. Được rồi, dù gì thì sau này ngày nào em cũng ở bên
cạnh chàng, đồng ý với chàng vậy, tôi nở nụ cười tươi rói.
Lúc này, phòng ăn đã bưng đồ ăn vào, cùng Long Kỳ ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, nhìn ra được vẻ mặt
chàng có chút không cam tâm. Nghĩ đến chuyện do tôi đi gặp Hàm Mặc mà
làm cho chàng nghi ngờ, trong lúc tôi còn hờn dỗi, tôi chống khuỷu tay
đứng lên nhìn chàng vô tội. Hai người cảm thấy đều hiểu được chuyện gì
xảy ra, chàng không nhìn tôi, còn giả vờ nhắm mắt ngủ, tôi xoa xoa
miệng, ghé sát bên mặt chàng hôn nhẹ một chút, hai lần, ba lần…Mong
ngóng chàng có lương tâm phát hiện ra. Rốt cục đến lúc bị tôi chọc cười, chàng hơi cau mày, hé miệng, mở mắt loé lên như ánh sao đêm, kéo một
nhát tôi vào lòng, hừ khẽ nói, “Tiểu Yêu tinh!”
Tôi nở nụ cười, cười đến ngọt ngào giảo
hoạt, ha ha! Chàng vẫn phải chịu khuất phục rồi! Tôi chôn sâu mặt vào
trong ngực chàng, nhỏ giọng so đo, “Đừng có bảo em là tiểu yêu tinh, khó nghe chết lên được!”
Chàng hét lớn một tiếng, xoay người áp
lấy tôi, tôi còn chưa kịp kêu lên, đã bị đôi môi bạc nóng bỏng ập xuống, mở to mắt, có cảm giác như đôi môi đang bị mật hôn tra tấn, Long Kỳ thở hổn hển, đưa tay lên che kín đôi mắt tôi, khẽ ôn nhu trách mắng, “Nhắm
lại!”
Tôi khẽ cắn môi dưới, trước mắt tối sầm
lại, cứ để mặc cho chàng một lần nữa áp tới gặm nhấm, phát ra tiếng rên
rỉ khát vọng ôm chặt lấy Long Kỳ, chàng bỏ tay che mắt tôi ra, lập tức
ánh sáng tràn tới, hai ngọn nến lung linh cháy, từng giọt nến trong
suốt. Nhìn cảnh yên tĩnh như mặt nước, tôi ngẩng đầu lên thấy chàng đang cúi nhìn tôi, con ngươi đen sẫm như bóng đêm, ngọn lửa tình dục bên
trong có thể thiêu đốt con người ta thành tro tàn, nói khàn khàn, “Hôm
nay nha đầu đi chơi chắc vui lắm hả?”
Tôi mím môi, giả vờ ngoan tâm, chun mũi lại, “Chàng khó chịu lắm sao”
Vừa định giả vờ giả vịt buông chàng ra,
đã bị chàng đột nhiên ôm chặt lấy, “Cứ tuỳ hứng như vậy, phải trừng phạt nghiêm khắc một chút mới được”
Long Kỳ cười khẽ ra sức hôn lên đôi môi tôi, tôi bật kêu lên một tiếng, nở nụ cười tươi rói.
Trời sáng bạch, trong lúc mơ màng tôi đưa tay ra quơ bên cạnh, tỏng đầu cũng biết chàng đã dậy rồi, mắt cũng
không mở nổi, cuọn tròn người lại, đổi tư thế lại ngủ tiếp, mãi cho tới
lúc Hoan Nhi gọi to trước cửa phòng mới dậy. Rửa mặt chải đầu xong tới
ăn sáng ở trên đình, tôi híp mắt nhìn về chân trời xa xa, mặt trời đang
từ từ nhô lên, bắn tia muôn vàn tia sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Tâm tư vô cùng tốt, ăn xong điểm tâm, tôi dẫn theo Hoan Nhi, Tiểu Thuận Tử
tới cung điện của Thái Hậu. Trước kia chỉ cần nhắc đến Thái Hậu, trong
lòng tôi không hiểu sao rúm lại, hiện giờ trong lòng tôi dường như tràn
đầy dũng khí, đã điều chỉnh tâm tình rất tốt, Thái Hậu có gì mà phải sợ
chứ? Con hổ không phát uy được, coi thường tôi là con mèo bệnh tật sao?
Tôi không thể cứ bị động mãi, hiện giờ tôi muốn tung chủ động ra, xem ai diễn trò hay hơn ha?
Hôm nay tôi cố ý mặc rất đơn giản, không
mặc quần áo Hoàng Quý phi, nhìn tổng thể khá giống các phi tần khác.
Điện Thái Hậu chưa bao giờ bước chân tới đã hiện ngay trước mắt, tôi
thong dong nhấc chân đi qua, thị vệ đằng trước nhìn thấy tôi đến thì có
chút bối rối rồi vội vàng hành lễ đón chào, tôi mỉm cười, “Không cần đa
lễ!”
Thái giám chạy nhanh vào điện truyền báo, chỉ lát sau đã ra mời tôi đi vào. Tôi khẽ cười nhạt, để Tiểu Thuận Tử ở lại, dẫn theo Hoan Nhi đi vào trong, chỉ thấy Thái Hậu đang ngồi ghế
chủ nhà, còn Lệ phi thì đang ngồi ghế khách bưng trà.
Tôi nắm chắc Lệ phi đã tới chỗ Thái Hậu
này, tiến lên hành lễ với Thái HẬu. Mặt Thái Hậu biến sắc rồi trở lại
bình tĩnh rất nhanh, Lệ phi cũng hành lễ thỉnh an với tôi. Tôi ngồi
xuống ghế khách, nở nụ cười tươi, “Ngày hôm nay Vũ nhi thấy bầu trời rất đẹp, lại nghĩ đến muốn ở cùng Thái Hậu, Lệ phi tỷ tỷ hưởng thụ tình
xuân ấm áp này! Chắc không quấy rầy đó chứ?”
Thái Hậu và Lệ phi cùng thoáng nhìn nhau, Thái Hậu cười nhạt gật gật đầu, “Khó có được Vũ phi bớt chút thời gian
đến chơi, bản cung đương nhiên hoan nghênh, sao lại bảo là quấy rầy chứ? Tiết trời hôm nay càng ngày càng ấm áp, ba người chúng ta phải nên tận
dụng hưởng thụ mới được!”
Tôi không đoán nổi rốt cục Thái Hậu có
biết hay không, là tôi đã biết lần trước đẩy tôi xuống nước là do bà ta
an bài, nhưng mà xem tên thái giám giả kia đi vội vàng, chắc là chưa tới chào hỏi với Thái Hậu rồi! Trong lòng tôi âm thầm may mắn, gật gật đầu, hình như có chút tâm sự vô hạn thở dài, “Aizzz…Từ lúc mình tiến cung,
cứ từng đợt từng đợt chuyện phát sinh, cũng không thể có thời gian tâm
sự với Thái Hậu được, thật sự là lỗi của Vũ nhi, Thái Hậu vốn là trưởng
bối cần phải kính trọng, Vũ nhi xin