
Hán huy hoàng hôm nay cũng bị luật pháp cũ gây trở ngại mà đi tiếp sao?
Thế giới mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày một thiên biến vạn hoá, các
ngươi cứ luôn dùng quy củ cũ của tổ tiên mà làm việc không thay đổi, làm từng bước, các ngươi có còn đầu óc nữa không đây? Chúng ta hẳn là phải
bước theo đồng bộ cùng thế giới đi tới chứ, không ngừng sáng tạo ra cái
thích hợp để phát triển quy củ, ngươi nói tổ tiên chả nhẽ là ngựa thần
hay sao? Nó có thể biết trước được tương lai hay sao? Nó có thể đem mọi
chuyện trong Vĩnh Hán này quy định ra hết hay sao? Không phải, nó cũng
là người, nó chế định ra một chút chưa rõ, đại khái gọi là quy củ đi, cụ thể thế nào thì căn cứ vào sự phát triển của các đời hoàng triều mà
phát triển xuất phát từ đương kim Hoàng thượng để bổ sung, như vậy mới
có thể trợ giúp cho Hoàng triều tiến bộ được, mới không ngừng hoàn hiện, ngươi có biết hay không, bộ quy củ cũ này của các ngươi có đáp ứng được vậy sao?”
Hai lão thần bị khí thế bức người của tôi nói doạ cho, Long Kỳ cũng kinh ngạc nhìn tôi, lập tức cười phì, tôi
liếc trừng mắt, cười hay lắm sao? Hai lão thần còn đang sửng sốt một
lúc, như chưa tiêu hoá nổi một đoạn dài dòng kia của tôi, hai người cứ
nhìn nhau, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, trong lòng đấu tranh kịch liệt,
mãi một hồi lâu, hai vị lão thần cùng gật gật đầu, mới vòng tay nói,
“Nương nương nói thật ra cũng có lý! Chỉ là sửa đổi tổ huấn cũng không
phải chuyện dễ dàng gì, phải được các vị đại thần nhất trí biểu quyết
mới được, Hoàng Thượng người xem…”
Long Kỳ cười nhạt bảo, “Được, các ngươi
căn cứ theo kế hoạch của ái phi, mau chóng định ra bản dự thảo, trẫm
muốn sửa đổi luật pháp của Vĩnh Hán”
Hai vị lão thần quỳ xuống chào rồi lui
ra, Long Kỳ kéo lấy tay tôi, cười bảo, “Thật là một ái phi tốt của trẫm, những lời nói này đến làm cả trẫm cũng kinh ngạc nữa, lại cũng gợi ý
cho trẫm nhiều ý tưởng, trầm biết cảm ơn nàng thế nào bây giờ đây?” Hả”
Tôi chỉ căn cứ theo sự phát triển của xã
hội mà nghĩ nói ra thôi, không ngờ lại đúng là có hiệu quả thật. Nhìn
chàng, trong lòng càng thêm yêu thích hơn, chàng có lẽ sẽ làm tôi thương tâm khổ sở nhưng chàng làm tất cả cũng đều vì tôi cả mà. Tôi cắn môi,
khẽ hỏi, “Nghe Hà công công nói, chàng định phong em là Quý phi có thật
không?”
“Thật đó, hậu cung này cũng nên giao cho
một người giống như ái phi – người phụ nữ quyết đoán quản lý rồi!” Long
Kỳ cười nói, tôi giật mình, có chút lo lắng, “Nhưng Thái Hậu bên đó…”
Ánh mắt Long Kỳ bỗng nhiên lạnh xuống,
“Thái Hậu bên đó nàng không cần quan tâm, trẫm sẽ giải quyết! Ngày mai
trẫm bảo nội thần sửa một phần thánh chỉ, phong nàng làm Quý phi, tất cả mọi chuyện trong hậu cung giao nàng làm chủ, Thái Hậu chỉ là phụ giúp
mà thôi!”
Tôi mỉm cười, nhìn tổng thể người đàn ông này của tôi, cảm thấy thật vui thật thoả mãn, chàng đã vì tôi làm tất
cả, chỉ là tôi có đôi lúc ngây ngốc không biết tâm ý của chàng, hơn nữa
cứ suy đoán lung tung, làm quý phi của chàng, tôi nguyện ý, chỉ cần ngày đêm được đứng bên cạnh chàng thì có gì tôi cũng đều nguyện ý cả.
Lúc này nghe thấy giọng Long Kỳ như mê hoặc bên tai, “Ta còn muốn đưa nàng lên làm Hoàng Hậu nữa, nàng có biết không?”
Tôi bị kinh hoảng không nhỏ, làm cho tôi
trở thành mẫu nghi thiên hạ của một quốc gia sao? Trời ơi, không phải là tôi coi thường mình đâu nhé, có đôi lúc, tôi còn thực sự hoài nghi năng lực của mình nữa đó, trong lòng tôi thật sự kích động, nắm lấy tay
chàng, dựa sát vào lòng chàng, sẵng giọng, “Em còn chưa đạt tới khả năng này đâu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả!”
“Ta đã nói là nàng có thể mà, làm tốt hay không ta ở đằng sau trợ giúp nàng!” Long Kỳ nói ôn nhu, xoa má tôi, tiếp đó hôn xuống.
Tôi từ trong lòng chàng ló đầu ra ngẩng lên, vội vàng hỏi, “Đúng rồi, có tra ra kẻ tặng túi hương cho em không?”
Ôi có thể thấy sắc mặt đang biến đổi, “Đã tra xét ra rồi, trẫm đã bức cung hắn, cuối cùng cũng có người khai ra
lai lịch của hai kẻ kia, bọn họ vốn không phải là người ở chùa Khải
Phúc, mà là kẻ lánh đời trong giang hồ, là một đôi bà cháu. Ngày đó sau
khi tặng cho nàng túi hương xong thì biến mất không thấy, trẫm đã phái
đại nội mật thám truy tìm, quyết tìm cho ra hai kẻ đó! Nàng yên tâm đi!
Trẫm tuyệt đối không tha cho bọn chúng đâu!”
Người lánh đời, chả trách vị ni cô kia
trông thần khí trấn định thế, đó không phải là loại người bình thường có thể làm được. Tôi và bà ta không liên quan, bà ta không có khả năng hại tôi được, do vẫn còn nhớ rõ bà ta niệm một đoạn kinh, nói vậy bà ta vẫn là kẻ có võ công cao cường, khi đó tôi cảm thấy rất buồn ngủ, xem ra bà ta đã dùng tới pháp lực, hiện giờ có thể cơ bản xác định đằng sau các
bà ấy có một kẻ thao túng, tôi nghĩ mãi mà đoán không ra là ai, tôi chỉ
chờ mong sau khi Long Kỳ bắt được bọn chúng sẽ cùng đối chất với nhau.
Sáng sớm hôm sau, lấy Hà công công dẫn
đầu, có sáu cung nữ cầm y bào cùng phượng ấn mang đến, Hà công công cười mị nháy mắt, “Nô tài xin thỉnh an Quý phi nương nương!”
Tôi cười nói, “Tốt lắm, tốt lắm, đừng đùa n