
n nhẫn nhất, vô tình nhất, kiên định mà không tồi nhất, có thể
huỷ diệt đi tất cả. Tôi không biết là nên hưng phấn hay là hét lên chói
tai, trong đầu cứ trống rỗng, Lãnh Phù cười thảm bảo, “Ta kém vĩnh viễn
so với ngươi, ta đố kị ngươi, hận ngươi lắm, nhưng những lời ngươi nói
vừa rồi đã nhắc nhở ta, người không hiểu yêu thì cũng không có tư cách
nói yêu, ngươi nói đúng lắm, ta không hiểu được tình yêu, đời này kiếp
này của ta cũng sẽ không có”
Tôi đồng tình nhìn nàng ta, vẻ mặt nàng
ta lộ nét sầu thảm rung động tới tôi, vận mệnh, đều là vận mệnh nói đùa
trêu cợt con người ta. Tôi đứng lên, nói nhẹ nhàng với nàng ta, “Lãnh
Phù, vận mệnh trêu người, xin ngươi đừng có trách ta”
Nàng ta ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh
lùng tới mức doạ người, “Ta không trách ngươi nhưng xin ngươi đồng ý với ta một việc, hết lòng hết dạ thương chàng, nếu không ta sẽ giết ngươi!”
Cả người tôi chấn động nhìn thật sâu vào nàng ta, tôi kiên định gật gật đầu, “Được ta đồng ý với ngươi!”
Đi ra khỏi cung Lãnh Phù, thần chí của
tôi vẫn có chút hoảng hốt, Hoan Nhi đỡ lấy tôi, “Nương nương, có phải
lãnh Chiêu Nghi bắt nạt người không? Nếu như thế em sẽ bẩm báo Hoàng
Thượng luôn!”
Tôi ngăn nàng ta lại, “Chuyện này cũng
trăm ngàn lần đừng nói với Hoàng Thượng, cũng đừng nói tới chuyện ta đã
tới đây, biết chưa?” Hoan Nhi khó hiểu gật gật đầu, tôi thở dài, tôi
trách lầm chàng, tôi ích kỷ, tôi không đủ rộng lượng…Tình yêu thực làm
cho con người ta chịu tội mà.
Tâm tình trầm trọng bỗng dưng bay biến,
nghe những lời Lãnh Phù nói ra, tôi đã bình thường trở lại, tận đáy lòng tự an ủi, chuyện này cứ chấm dứt như vậy đi! Sau này không cần nhắc lại nữa, không cần lại làm cho Lãnh Phù bị tổn thương nữa.
Trên đường về cung, tôi nhìn thấy rất
nhiều phi tần của Long Kỳ đang chơi đùa vui vẻ, người nào người nấy xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, hậu cung vốn là một cung điện rất
đẹp, phụ nữ ở đây không ai là không đẹp cả, không ai là không xinh, từ
đẹp này ở đằng sau hậu cung là nông cạn nhất, cũng bởi vì dạng này cả.
Tôi thì lại thuộc dạng khác, là một người bị kẻ khác đố kị vô cùng.
Lúc này, một đám người đông đảo chân
thành ở trước, tôi ngước mắt nhìn, là đoàn người của Lệ Phi, ánh mắt Lệ
phi chạm phải tôi trong chớp mắt giận tái người, tôi ngẩng đầu, nở nụ
cười lạnh nghênh đón. Từ lần trước sau khi tôi chỉnh nha hoàn của nàng
ta xong, sau này tôi rất ít khi nhìn thấy nàng ta, nay Lan phi đã bị
biếm vào lãnh cung, ngoài Thái Hậu ra, trong cung tôi và nàng ta có thân phận cao nhất, sắc mặt Lệ phi cười cực kỳ miễn cưỡng, “Ôi, vị này là ai vậy nè? Vũ phi nương nương này là đang định đi đâu đây?”
Tôi cười nhẹ nhàng, “Còn có chỗ nào đi nữa đâu, chẳng phải là cùng Hoàng Thượng ăn cơm trưa đó thôi!”
Sắc mặt Lệ phi lại càng không được tự nhiên, giọng điệu không ổn nhuốm màu ghen tuông, “Nếu là vậy, vậy thì không quấy rầy rồi!”
Tôi mỉm cười, gọi lại nàng ta, “Lệ phi nương nương, sao không cùng đi?”
Sắc mặt Lệ phi thay đổi, dường như bị áp
lực tức giận vô cùng, cả người run rẩy, “Không cần! Vũ phi nương nương
tự khác đi thôi!” Những lời nói này của tôi đã làm cho nàng ta hết chê
cười. Cùng là phi tử, nàng ta chỉ là hư danh, trong hậu cung ai cũng đều biết nàng ta là do Thái Hậu tuyển chọn, hơn nữa chưa bao giờ được sủng
hạnh, hiện giờ xem nàng ta ở trước mặt mọi người cao ngạo cỡ nào, hãnh
diện ra sao.
Tôi cười nhẹ nhàng, thong dong cùng dẫn
theo Hoan Nhi trong ánh mắt đố kị của mọi người nghênh ngang rời đi. Lại đúng lúc này nghe thấy một giọng trào phúng vang lên, “Xem xem vẻ đắc ý của nàng ta kìa, hiện giờ trong mắt nàng ta ngoài Hoàng Thượng ra có
còn coi ai ra gì đâu? Thật là buồn cười ghê”
Ánh mắt lạnh lùng của tôi đảo qua, nhận
ra được cô gái này là ai rồi, lần trước là nàng ta lúc nào cũng đi sau
Thái Hậu, nói vậy cũng là trợ thủ đắc lực trong thế lực của Thái Hậu,
xem quần áo của nàng ta thì tưởng là người mới đến. Nhìn thấy tôi nhìn
nàng ta, cả người nàng ta co rúm lại một chút, có chút tránh né ánh mắt
của tôi. Tôi xoay người nhẹ nhàng đến trước mặt nàng ta, cười nhạo bảo,
“Ngươi nói cho ta nghe một chút xem nào, nói luyên thuyên sau lưng chả
nhẽ lại không thể cười được sao?”
Nàng ta sợ tới mức sắc mặt e ngại, cúi
đầu không dám ngẩng lên nói chuyện, tôi cất cao giọng, cả giận nói,
“Ngươi nhưng nói thật ra nào! Buồn cười tới mức không thể cười nổi!”
Nàng ta sợ tới mức lùi lại sau từng bước
vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, cất giọng run run nói, “Buồn cười….Buồn cười….Nương nương thứ tội…”
Tôi nhìn nàng ta một cái, vứt lại một
câu, “Sau này nhớ chú ý tới lời nói hành vi của mình, nếu có có chút lời nói điên khùng mà ta nghe được, ngươi tốt nhất nên cẩn thận cho ta
chút!”
Nói xong, tôi dẫn theo Hoan Nhi đi lên
đằng trước, đằng sau câm như hến, rốt cục cũng không nghe thấy tiếng nói nào. Tôi không về cung Phiêu Hoa, mà trực tiếp đến thư phòng của Long
Kỳ. HÀ công công nhìn thấy tôi đến thì hành lễ nói, “Nương nương, Hoàng
Thượng đang xử lý chính sự, hay là người đợi bên ngoài một lát