
phản, ban đầu là thuộc hạ của Tể tướng, từ sau khi nhà Tể tướng bị cách
chức, tra xét, thuộc hạ của lão ta chống đối khắp nơi với triều đình,
ngoài đơn giản uy hiếp dân chúng ra, cả chức quan cũng dùng tiền để mua, quả thật là to gan lớn mật, làm càn vô cùng.
Tôi biết việc triều đình không phải là
việc tôi quan tâm, áp lực Hoàng thượng rất dữ dội, muốn đem một quốc gia chỉnh đốn lại cho tốt, cũng không đơn giản như suy nghĩ, ai ai cũng đều muốn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế, nhưng muốn được dài lâu, nếu không
phải là một vị quân vương anh minh quyết đoán, chỉ một quyết sách sai có thể thua toàn cục, trở thành tội nhân thiên cổ, lưu danh xấu muôn đời.
Tôi thấy Long Kỳ cau mày, hỏi nhỏ, “Hoàng Thượng đã nghĩ ra cách tốt nhất làm thế nào chưa?”
Long Kỳ gật gật đầu, bỗng nở nụ cười nhìn tôi, “Theo Ái phi thì nên làm thế nào? Bọn họ đi hay ở quyền quyết định trong tay ái phi đó”
Chàng muốn nghe ý kiến của tôi sao? Lòng
tôi hơi kinh hãi, nghĩ ngợi, nếu Long Kỳ đem tánh mạng cả nhà những kẻ
này giao cho tôi, vậy thì cũng đừng có trách tôi ác đó nha. Tôi nghĩ kỹ
xong mở miệng nói, “Được câu nói tốt, để lâu dài tổn hại tương lai,
những kẻ này giữ lại làm gì chứ! Dĩ nhiên là diệt trừ cho thoải mái là
được rồi!”
Long Kỳ tán thưởng gật gật đầu, “Đúng, Vũ nhi nói đúng lắm, rất hợp ý ta”
Buổi tối, tôi và Long Kỳ cùng nhau thắp
nến trong hoàng cung, mở tiệc thết đãi, Đây cũng là chủ ý của tôi, mùa
hè đã tới, đứng ở trên cao nâng cốc ngắm trăng đúng là một chuyện vô
cùng thích thú.
Long Kỳ đã thay long bào bằng một bộ quần áo màu đen, tóc đen dài dùng một cây trâm ngọc găm vào, thả rơi xuống
vai trông vô cùng anh tuấn. Tôi thì mặc bộ lụa mỏng màu tím, tóc búi lên căm trâm giản dị, trông vô cùng thanh nhã thoát tục. Toàn bộ các cung
nữ đều lui cả. Long Kỳ ngẩng đầu ngắm trăng rằm, tâm tình vô cùng cao
hứng, tôi ngồi sát bên cạnh, cùng chàng nhìn lên những vì sao xa xa trên bầu trời.
Đột nhiên tôi nổi hứng, cất cao giọng thánh thót hát,
“Gió thu thổi qua hoàng hôn, lá xanh bay bay;
Buông tay, xoay người rời đi;
Em nhào vào lòng tôi khóc nức nở;
Anh kìm không nổi bật nói lời yêu em;
Không chỉ có mỗi nỗi mong chờ,
Anh mới có thể coi em là người anh yêu nhất;
Hay là chỉ có thể dùng cả cuộc đời chờ đợi,
Chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu định mệnh.
Cho em được mượn anh lúc còn sống, anh có chịu không?
Cho dù có một ngày em không còn nữa,
Em Cũng vẫn muốn dựa vào anh thể hiện nỗi lòng yêu say đắm không bao giờ thay đổi.
Mãi cho đến khi em không nói được nữa, anh cũng không bao giờ nghe thấy.
Tôi nhỏ nhẹ hát xong, cánh tay này hãy
cho tôi được mượn cả đời. Dưới một đêm đặc biệt như vậy tôi biểu đạt tâm tình của mình, ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Long Kỳ, có chút không thể tin nổi tôi. Mười ngón tay chúng tôi đan nhau, không hề có
khe hở, lòng tôi thầm nói với chính mình, cả đời này chỉ cần có anh là
đã đủ rồi.
Trưa hôm sau, một đại nội thị vệ đến quỳ
trước cửa, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp tôi. Lòng tôi thấy rất
lạ, triệu hắn nhanh tiến vào. Hắn đi tới trước mặt tôi, bẩm báo, ‘Hồi
bẩm nương nương, hung thủ mưu hại nương nương đã tìm ra, xin nương nương tới nhận mặt!”
Tôi cả kinh đứng bật dậy, nỗi vui sướng
tràn ra, nhưng lửa giận lại bùng lên, cuối cùng tìm được mày rồi. Tôi
chạy vội theo bọn họ tới hình bộ đại lao. Đi vào nhà tù âm u, thấy hai
bóng người ngồi trong lao, một là vị người già tóc trắng, một là đứa bé
chỉ trumg chiếc khăn trùm đầu. Long Kỳ có nói họ là quan hệ bà cháu,
thoạt nhìn tức giận thật, tôi dừng mắt nhìn kỹ, vẻ mặt trấn định đó,
chẳng phải là lão ni cô giả trang kia sao? Bà ta liếc mắt nhìn tôi một
cái, hừ lạnh một tiếng, không ngẩng đầu lên, đứa bé còn lại ánh mắt cứ e ngại nhìn tôi, trốn sau lưng bà lão. Lửa giận trong tôi tràn ngập, quay sang thị vệ đứng cạnh bảo, ‘Mang bọn họ ra, bản cung muốn tự mình đích
thân thẩm vấn!”
Tôi phẩy tay áo một cái, ra tới hình bộ,
thị vệ áp tải lão ni cô kia và đứa bé đi sau. Tôi ngồi trên đại đường
của hình bộ, bà lão bị thị vệ ấn xuống, đứa bé thì đứng run bên cạnh.
Nhớ tới những ngày đau khổ, tôi giận tái mặt, lạnh lùng nhìn bà ta chằm
cằhm, chẳng nói được lời nào, chỉ biết dùng ánh mắt trong sáng phân tích nội tâm bà ta. Bà ta chắc chắn tưởng tôi sẽ gầm lên truy hỏi bà ta, mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào tôi. Một hồi lâu, trên mặt bà ta hiện lên
tia kinh ngạc, mặt cúi gằm. Nhìn biểu hiện này của bà ta, tôi rất hận
không thể tiến lên chất vấn bà ta là lương tâm vứt đâu mất rồi. Tôi hít
sâu một hơi, “Ta với bà không cừu không oán, bà lại cực kỳ nhẫn tâm, vì
sao hại chết đứa bé vô tội trong bụng ta, lương tâm bà vứt đâu mất rồi
hả?”
Bà ta cúi đầu thật thấp, không nói lời
nào, tôi nhìn ra được nhất định bà ta làm việc vì người đó đứng đằng
sau, cũng đã quyết tâm chết rồi, nhất định không khai, cưỡng bức bà ta
cũng vô dụng thôi. Tôi chỉ có thể chất vấn bà ta, làm cho lương tâm phải chịu trừng phạt, tôi cất giọng kích động như trước nói, “Bà nói đi nào, vì sao muốn hại ta hả?”
Bà ta lại cà