
tỷ ta trước kia chưa gặp người thì rất tốt, nhưng
ngươi xuất hiện thì chẳng những cướp đi vị trí của tỷ tỷ, mà lại càng
làm cho Hoàng Thượng mê muội, ngươi nói người không muốn ngồi trên vị
trí hôm nay sao? Lúc trước không phải ngươi muốn ở lại Đột Quyết đó sao? Vì sao còn chạy về, vì sao lại còn muốn tiếp cận Hoàng Thượng nữa! Ai
chẳng biết nói ngươi rắp tâm hiểm ác, khổ nhục tâm kế, phút cuối cùng
lại ra vẻ vĩ đại, làm cho Hoàng Thượng muốn dừng với ngươi mà không nổi, trong lòng cứ áy náy, hiện giờ ngươi vừa lòng rồi chứ? Mọi mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi còn ở đây luôn mồm nói mình không cần sao?
Theo ta thấy là ngươi cố ý dùng thân phận đến để áp tỷ tỷ của ta, cố ý ở đây khoe ra, ngươi nói tỷ tỷ của ta khổ sở biết bao, nào có nói một
đằng làm một nẻo, chuyên tìm phiền toái tới cho Hoàng thượng, lại còn
muốn Hoàng thượng vì chuyện của người nữa, lại đối nghịch với cả văn võ
trong triều, ngươi rốt cục muốn rắp tâm làm sao nữa đây!”
Trong lòng Viêm Hoả, mọi chuyện tôi làm
đều biến thành méo mó, nàng ta nói có chút cũng đúng, đúng là tôi đã
chọc cho Long Kỳ phiền toái không ít, nhưng chút phiền toái này không
phải là tự tôi tìm tới, mà chính là bọn họ tìm tới tôi, tôi có thể làm
sao đây?
Nàng ta bất bình nói chuyện trước đây tôi cướp Hoàng Thượng đi, nhưng mà nàng ta vì sao lại nanh nọc với tôi vậy
chứ? Tôi lý giải không nổi, hít một hới thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng
vào mặt nàng ta nói, “Viêm Hoả, ngươi nhầm rồi, ngươi không hiểu tình
yêu, không hiểu yêu người thì không có tư cách nói những lời như này!
Hơn nữa, ta cũng không cướp Hoàng Thượng đi, ta cũng không có tâm cơ để
lừa chàng, chàng cũng là chủ nhân anh minh trong lòng các ngươi, vừa rồi theo như lời ngươi nói tràn ngập thành kiến với ta, ta tha thứ cho
ngươi, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi ô nhục ta, bởi vì ngươi chỉ
là một trong những kẻ đứng nhìn, không có tư cách dạy dỗ ta”
“Tỷ tỷ, tỷ xem đi, tỷ xem xem nàng ta nói cái gì đấy! Nàng ta nói ta không biết yêu, ta biết yêu chứ, ít nhất ta
so với ngươi hiểu được yêu những người xunh quanh, yêu người bên cạnh
mình!” Thân mình Lãnh Phù run lên, dường như đã bị đả kích rất trầm
trọng, Viêm Hoả đau lòng nhìn khuôn mặt Lãnh Phù càng ngày càng trắng
bệch, giọng mềm nhẹ, “Tỷ tỷ, tỷ tức giận đó ư? Tỷ sao thế?”
Con ngươi trong suốt của Lãnh Phù dâng
đầy nước, dường như bị áp lực quá lâu rồi, giọng điệu có chút sợ run
nói, “Viêm Hoả, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nói với nàng ta một chút!”
Viêm Hoả không nghe, có chút tức giận kêu lên, “Tỷ tỷ…”
“Các ngươi đều lui cả đi!” Lãnh Phù hít
sâu một hơi rồi bình tĩnh trở lại, nhìn cung nữ chung quanh, Viêm Hoả
hơi bĩu môi, oán hận liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi đi ra ngoài, trong
phòng chỉ còn lại mình tôi và Lãnh Phù, Lãnh Phù thản nhiên nói, “Ngồi
xuống đi! Ta biết mục đích ngươi tới tìm ta”
Tôi ngạc nhiên ngồi xuống, không nói gì, dĩ nhiên là nàng ta biết rồi, Lãnh Phù ngước mắt nhìn tôi, “Ngươi thương chàng sao?”
Tôi không do dự gật đầu, Lãnh Phù thở
nhẹ ra, tiếp tục nói, “Tối hôm đó, chàng tới là thảo luận cùng ta, rốt
cục chàng không biết làm sao với ngươi nữa! Chàng nói chàng sợ nắm không được lòng của ngươi” Tôi hoàn toàn giật mình sựng lại, Lãnh Phù nói đến đây khoé môi cười khổ, cười đến không cam lòng, “Chàng hỏi ta phụ nữ
cần gì nhất? Ta nói cho chàng biết, là thật tình đối đãi, là yêu duy
nhất. Ta lúc đó thật sự kinh ngạc, từ lúc ta theo chàng tới giờ chưa bao giờ nghe chàng nói tới chuyện này, chàng thế nhưng vì ngươi mà hỏi đến
mấy vấn đề ngu ngốc này, thật buồn cười lắm!” Trong mắt Lãnh Phù đầy lệ, lòng thống khổ tràn ra, tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cũng tận mắt nhìn thấy sự thống khổ trong mắt nàng ta, lòng lại chấn động, Long
Kỳ thực sự vì tôi mà đi hỏi nàng ta việc này ư?
Lãnh Phù cảm thán xong, nghênh mặt lên,
làm cho nước mắt không rơi xuống, “Tối đó, ta thực không cam lòng, chàng thực tàn nhẫn, cùng một người yêu chàng nói tới chuyện một người phụ nữ khác, vì thế, đêm đó ta cầu xin chàng, cầu chàng ở lại, chàng đồng ý
rồi ôm lấy ta ngủ. Đây là chuyện chưa bao giờ ta dám hy vọng xa vời gì,
một khắc hạnh phúc đó, là từ nhỏ tới lớn ta thấy hạnh phúc nhất. Ta thật hy vọng đêm đó không trôi đi mà vĩnh viễn dừng lại, đã có được đêm đó,
ta hoàn toàn đã hết hy vọng, ngươi có biết là vì sao không? Bởi vì lúc
chàng ôm lấy ta, còn gọi tên của ngươi” Lãnh Phù dường như đã nói ra
chuyện thống khổ vô cùng, nàng bình tĩnh nói xong, nhắm mắt thật chặt
lại làm cho nước mắt không chảy xuống được, tôi sợ ngây người, rốt cục
Lãnh Phù khống chế không nổi bất ra tiếng nấc nghẹn nào, nức nở. Tôi từ
trong sự kinh ngạc phục hồi trở lại, rốt cục đã biết vì sao Viêm Hoả lại có thể hận giận tôi như thế, chắc chắn là đã biết chuyện này, kìm không nổi mới thay Lãnh Phù trả thù tôi. Trong lòng tôi đã rõ, ý nghĩ cũng
chấn động, trong lòng cứ gọi tên chàng cuồng lên, Long Kỳ…
Giờ khắc này lòng của tôi lại thế mà đau
đớn, vì ai ư? Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy trên thế giới này tình
yêu là tà