
ể ý, cũng cảm thấy không quan trọng như vậy. Hiện giờ
chàng nhắc đến tôi nhưng thật ra lại không có cảm giác gì cả, giả vờ như không có chuyện gì, “Chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa!” Tôi quay đầu bĩnh tĩnh nhìn chàng, giọng hàm ý bổ sung thêm nói, “Chỉ cần
chàng không rời xa em thì tốt rồi!”
Chàng có chút kinh ngạc với thái độ của
tôi, đứa bé đó là do hai chúng tôi chung sức mới có được, giờ không còn, chàng cũng rất khổ sở. Vậy mà hiện giờ biểu hiện của tôi dường như rất
tuỳ tiện. Chàng vẫn cho là tôi còn giận, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, giọng trở nên lạnh lùng, “Chuyện đó vẫn chưa xong đâu, sớm hay muộn
trẫm cũng sẽ tra ra hung thủ đằng sau, trẫm đó xem là ai có gan lớn như
con trời lại dám mưu hại đứa con của trẫm!”
Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh căm
của chàng làm cho tôi có chút bất an, chàng đã tra ra được cái gì rồi?
Nếu chuyện này thực sự liên quan tới Thái Hậu, vậy trong hoàng cung sẽ
có một trận biến động lớn đây, các hoà thượng ở chùa Khải phúc vẫn còn
bị nhốt trong cung, những người trong số họ rốt cục có nhìn thấy cảnh
tôi và lão ni cô kia không?, tôi vẫn không thể xác định được, nếu có
người nhìn thấy, lúc Long Kỳ bức cung có lẽ cũng đã khai ra rồi, vậy bọn họ khai ra là ai đây?
Mùa hè ở kinh thành, chạng vạng thì trời
cũng đã chuyển sang lạnh, ngự hoa viên lịch sự tao nhã tuyệt mỹ, cả
không khí cũng tràn ngập mùi hương tinh khiết. Giờ phút này đèn cung
đình đã sáng, ban ngày vườn hoa còn đầy khí phách mà giờ phút này lại
tràn ngập bóng tối, lại có một cảm giác yên tĩnh thú vị, thấy tận đáy hồ trong suốt, có ánh sáng điện đè lung linh, làm cho toàn bộ không khí
trong cung có một màu huyền ảo.
Tôi đi bên cạnh chàng thời khắc gợn sóng này, dường như cái gì cũng quên cả, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh bóng tối xa xa nghĩ ngợi.
Tôi khoác một chiếc áo choàng tay dài màu đen lên người, tóc được găm một cây trâm nhỏ, dưới ánh trăng tản ra một quầng sáng tự nhiên, tản ra biến thành một màu đen như bình thương.
Trong đêm đen có vẻ lộ ra một vẻ xinh đẹp kỳ lạ, vô cùng tuyệt mỹ, gió
thổi bên tai làm sợi tóc bay tán loạn trong gió. Long Kỳ ngồi với tôi
bên chiếc bàn trong vườn hoa, chàng nhìn tôi hình như có tâm sự, “Có còn nhớ chuyện trước kia của chính ta không?”
Tôi ngẩn ra, rất ít khi nghe chàng nói
tới chuyện trước đó, bản thân lặng lẽ đã yêu đối phương lúc nào không
biết, ngay cả quá trình yêu nhau thế nào cũng dường như quên rồi, chỉ
biết là lúc đó cứ tự dưng thích chàng, hiện giờ nghe chàng nhắc tới, tôi thật ra cảm thấy rất hứng thú, mím khẽ môi, “Đương nhiên nhớ rõ chứ!
Lúc đó chàng thật là đặc biết lạnh lùng, đặc biệt doạ người”
“Nhưng nàng lại hoà tan sự lạnh lùng đó
của ta, hoá giải sự lạnh lẽo trên người ta, là nàng làm cho ta biết trên thế gian này trừ thiên hạ ra vẫn còn có cái gì đó giống như không thể
không có nó được!” Giọng chàng như ngọn gió đêm, nhẹ nhàng thổi khẽ,
lòng tôi như ánh trăng, ấm áp chìm vào. Ánh mắt tôi nhìn chàng, chàng
tiếp tục nói, “Nàng cứ vậy đột nhiên, lặng lẽ không chút lưu tình chui
sâu dần vào trong lòng ta, làm lòng ta vốn bình yên bỗng chốc long trời
lở đất, khi đó nàng đặc biệt thuần tuý, đẹp lạ kỳ, giống như có chứa một luồng ma tính làm cho người ta say mê, làm cho ánh mắt của ta cứ mãi đi theo nàng, không dời nổi. Sau đó ta mới giật mình thấy mình đã kìm
không nổi mà thích nàng mất rồi!”
Chàng đang thổ lộ đó sao? Lòng bình tĩnh
của tôi lại nổi lên tia sóng nhỏ, khẽ cắn môi, hơi thản nhiên cười, “Làm cho em bị thông báo bất ngờ quá đó!”
Nghe chàng nói thật, lại còn mang vẻ mặt
vui vẻ mà nhớ lại, đây là một mặt tôi chưa từng thấy bao giờ, đêm nay,
vô tình hình như quân vương lại có tình.
Hôm sau, Hà công công truyền đến thánh
chỉ, nội dung là giải vây quan hệ của tôi và Hàm vương gia, lý do Long
Kỳ đưa ra cũng rất đàng hoàng, nói là bởi vì tôi và Hàm vương gia trước
đây vốn là bạn thâm giao, nhân lúc tôi vào cung thì có tặng một bức
tranh làm kỷ niệm, cũng không phải là hành vi lỗ mãng gì, nếu có ai nói
lung tung sẽ xử lý tại chỗ.
Hà công công đưa thánh chỉ cho tôi, cười
nói, “Nương nương, hiện giờ an tâm rồi chứ! Thời gian trước Hoàng thượng chỉ là muốn cùng tranh cao thấp với Nương nương thôi! Hiện giờ hết giận rồi, Quan hệ của nương nương và Hoàng thượng lại tốt như trước đây rồi”
Lòng tôi lại thuỷ chung không gỡ được một sự kiện khác. Tôi không muốn là người đàn bà ghen ghét, ép hỏi chàng,
không bằng tự tôi khác lừa gạt bản thân. Tôi quyết định hôm nay tới cung của Lãnh Phù một chuyến.
Lãnh Phù ở cung điện có chút xa, đi mãi
một hồi lâu mới nhìn thấy cửa cung của nàng ta, tiểu Thuận Tử tiến vào
thông báo, tôi vừa bước vào cửa đã thấy Lãnh Phù và nha hoàn của nàng ta tới làm lễ với tôi. Lúc này trong cửa có thêm một bóng dáng, là một nữ
mặc quân phục tướng quân. Tôi mở to mắt nhìn có chút kinh ngạc, hoá ra
là lâu không thấy Viêm Hoả. Nàng ta liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quỳ
xuống hành lễ, tôi bỗng chốc khôn biết làm sao, nói vội, “Không cần đa
lễ!”
Lãnh Phù mặc trên người một thâ