
iên biết tôi muốn biết tin gì, nét cười trên mặt biến mất, thay vào
biểu hiện muốn nói lại thôi, lòng tôi cuống lên, giục nói, “Nói ha!”
Sắc mặt Hà công công trông thật khổ sở,
trông càng giống y như phụ nữ vậy, miệng thì nói từng từ một, “Nương
nương, việc này nương nương nghe xong cũng đừng có tức giận đó nha!”
Tôi phục ổng rồi, ghét nhất là ai làm cho tôi mơ hồ, tôi thở một hơi dài nặng nề, “được rồi, đừng ấp a ấp úng
nữa, bản nương nương sắp tức giận rồi nè!”
“Hôm qua Hoàng thượng vốn là nghĩ đến
nương nương trong cung, nhưng mà đi được một nửa đường thì lại….lại đi
tới cung Lãnh Chiêu nghi, cũng ngủ lại đó…”
Hà công công nói đứt quãng xong câu đó,
“ầm” trong đầu tôi trống rỗng, đứng sững sờ, chén trà trong tay rơi
xuống đất vỡ tan, dừng lại ở ngay lời nói của Hà công công từ “ngủ lại”. Trong chốc lát ý thức như dần trở lại trong đầu, nước mắt bắt đầu dâng
lên, giọng nói toát lên vẻ đùa cợt, “Xem ra ta kỳ vọng quá cao rồi!
Chàng sao mà chỉ thương mình ta thôi chứ? Chàng là quân vương, chàng là
Hoàng thượng có ba ngàn phi tần mà!” Tôi vừa khóc vừa cười, Hà công công ngây dại, Hoan Nhi thì chạy nhanh tới lau nước mắt cho tôi, tôi cố gắng giả vờ như không có gì, nhìn họ cười cười, “Đều lui ra cả đi! Ta muốn
được nghỉ ngơi”
Hà công công cất giọng khẽ kêu lên, “Nương nương…”
Tôi chớp chớp cho nước mắt rơi xuống,
hướng ra sau phất phất tay, “Đều lui hết đi!” Vừa tiến vào trong phòng,
lệ của tôi lặng lẽ rơi xuống, trước mặt trang sức hoa lệ dường như mờ
dần đi, tôi quăng mình lên giường, mở to mắt trống rỗng. Tôi biết chuyện này sớm hay muộn rồi cũng đến, tôi sớm hay muộn cũng phải đối mặt với
chuyện chàng sủng hạnh người khác là thực, nhưng mà chính tai nghe được, tôi còn lo lắng đau lòng là vì sao đây? Cứ như vậy tôi bị thất sủng rồi ư? Cùng là phụ nữ như nhau, tạm thời chiếm được chút ân sủng, cuối cùng lại gặp phải một ngày thất sủng ư?
Chàng và hắn cùng cứu trong lúc hoạn nạn
ngày nào đều như mới hôm qua, giọng chàng ôn nhu vang lên bên tai,
“Trong lòng ta, nàng là phu nhân duy nhất”
Tôi nhắm mắt lại, cả đêm sốt sao, lúc này đây độ nóng của tôi chắc lên tới 39 độ, không một ai biết, ý thức của
tôi sắp tan rồi, chìm vào hôn mê.
Đợi lúc tôi tỉnh lại bên tai dường như có tiếng người ầm ĩ, dường như còn nghe thấy tiếng Hoan Nhi khóc, “Nương
nương, người đừng doạ nha…Nương nương, người tỉnh lại đi…Thái y chút nữa tới rồi!”
Tôi nóng rất khó chịu, trán toát mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, tựa như mình bị đặt vào trong lò lửa vậy. Một luồng nóng bỏng từ trong lòng bùng lên, tôi hừ khẽ ra tiếng, trong ánh nến mơ hồ, tôi mơ màng biết mình đang ở giữa đêm tối. Lúc này ngoài cửa có một giọng nói quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, “Vũ nhi….”
Chàng đến đây sao? Tôi tự hỏi chính mình, hoá ra chỉ lúc tôi cảm thấy khó chịu thì chàng mới xuất hiện ôm lấy
tôi, trong lòng bỗng dưng thấy giận, đầu óc mơ hồ vẫn kháng cự. Tôi
quyết định ngủ không nhìn, không muốn để ý tới chàng nữa. Bỗng tay bị
người nào đó cầm, thật rộng thật ấm áp. Là chàng, tôi biết là chàng,
giọng nén giận cất lên trách mọi người, “Các ngươi chăm sóc thế nào mà
nương nương bệnh nặng thế này hả, đến cả Thái y cũng không mời đến nữa?”
“Không phải …Hoàng Thượng…Thái Y đang mời đến ạ” Giọng sợ hãi run run vang lên, cả người tôi được người ôm, người đó hình như cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể tôi, lại thả
lỏng chút. Cơn sốt trong người tôi truyền vào chàng làm cho chàng ôm lấy tôi cũng nóng lên như sốt. Tôi choáng váng nặng nề tìm nơi an ủi toả
ra, đầu dựa vào trong ngực, cảm giác an tâm. Một lát sau, chiếc khăn
lạnh đặt trên trán tôi, có tỉnh chút ít, lại nhắm mắt lại, hưởng thụ sự
thoải mái nóng lạnh luân phiên nhau.
“Vũ Nhi, nàng thấy thế nào?” Bên tai
truyền đến tiếng hỏi, cảm giác người người lấy tay vuốt lên má tôi,
giọng rất nhẹ nhàng, tôi như được dựa dẫm vào, nắm chặt lấy loại an tâm
này nỉ non, “Đừng đi….Đừng bỏ em…Em không phản bội chàng…Không có mà…”
Tôi thật sự muốn nghĩ đến muốn đối với
chàng tận tâm tận tuỵ và đau đớn, tôi muốn chàng cũng chia sẻ cùng tôi,
cùng nhau thừa nhận. Một bàn tay lau trán ướt nhẹp của tôi, “Vũ Nhi ngốc ơi, ta tin tưởng nàng mà”
Thật ư? Tôi giãn mày ra, tự hỏi, chàng
thật sự tin tưởng ư? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có một nỗi niềm vui
sướng lan tràn, tôi không rõ đây là mộng hay tỉnh nữa, cứ chìm sâu vào
ngủ say.
Lúc có ý thức chìm nổi, bên tai dường như rất yên tĩnh, mí mắt của tôi rất nặng, bất kể tôi dùng sức kiểu gì cũng đều không thể mở ra được. CẢ người tôi rất nhẹ, nhẹ như trên mây vậy,
bay phiêu lãng trên bầu trời, cả người vô lực, rất yếu đuối, rốt cục, cố một lát mắt của tôi mở được. Hoàn cảnh quen thuộc, tôi đang ngủ trong
tẩm phòng của mình, chớp chớp mắt, quen dần với bóng tối, không biết ngủ đã bao lâu tôi không rõ nữa, cảm thấy như đã ngủ rất lâu rất lâu lại
dường như mới chỉ ngắn ngủi có một khắc vậy. Tôi giật giật tay, lại có
cảm giác như bị cái gì đè nặng, mới giật mình thấy trên giường còn có
một người nữa. Ai vậy nè? Ai đ