XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210302

Bình chọn: 8.00/10/1030 lượt.

ăn bản

không làm chuyện gì cả, làm việc đều đàng hoàng! Người cứ như vậy vô

duyên vô cớ bịt miệng tung cho ta một tội danh như thế, ngươi hơi quá

đáng đó!” Nói xong tôi nhìn lại Long Kỳ, mặt chàng đã có vẻ lo lắng vô

cùng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh toát ra nhìn thấu xương, lòng tôi bỗng

trầm xuống, quan hệ không rõ ràng giữa tôi và HÀm mặc thực sự vốn đã làm cho Long Kỳ canh cánh trong lòng, hiện giờ xả ra một đoạn chuyện tình

như vậy, tôi thực sợ chàng chịu không nổi mà rời tôi đi.

Hình như Thái Hậu có vẻ nắm chắc mười

phần, vẻ mặt sắc lạnh, “Vũ phi nương nương là cần chứng cớ phải không?

Mọi người đều làm chứng, hôm nay bản cung sẽ đem chuyện Vũ phi nương

nương và Hàm thân nương gièm pha công bố ra! Người đâu, mang chứng cớ

trình lên!”

Nhìn bức hoạ trong tay thái giám, lòng

tôi lại càng lạnh băng, đến cả thở cũng không nổi, đó là bức tranh HÀm

Mặc vẽ tặng tôi, sao lại ở trong tay Thái Hậu chứ? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ

là ngày đó có ai đằng sau theo dõi tôi sao? Tôi còn nhớ rõ lúc đụng phải Lâm Tể tướng, tôi đảo mắt nhìn thấy trong mắt Lâm Tể tướng hiện lên ý

cười, hoá ra là ông ta giở trò quỷ sau lưng, hoá ra là bọn chúng đã liên hợp lại để đối phó với tôi! Diệp Vũ tôi đây địch thủ thật nhiều như

mây.

Đợi tôi suy nghĩ kỹ xong thì ngẩng đầu

nhìn thấy Long Kỳ mở bức hoạ tren tay ra, ánh mắt thống khổ của Long Kỳ

xẹt qua, còn tôi nhìn chàng, trong nháy mắt tôi dường như bị sét đánh

vbậy, không động đậy nổi, chỉ có thể gào thét điên cuồng trong lòng,

Long Kỳ, xin chàng đừng bị những lời dối trá của chúng lừa nha, xin đừng tin bọn chúng…

Nhưng sự thật vẫn ở trước mặt, tôi thấy

toàn thân vô lực, lúc trước tôi còn có thể sống chết bảo mình trong

sạch, hiện giờ thì sao dây? Hiện giờ sau khi tôi chiếm được tình yêu của chàng, biết chứng minh ra sao đây, tôi muốn chứng minh thế nào đây?

Lệ cứ thánh thót rơi xuống khoé mắt, những lời Thái Hậu nói như kim đâm vào tai, “Hiện giờ mọi người…”

“Đủ rồi!” Một giọng tức giận cắt ngang bà ta, cả người Long Kỳ toát ra lạnh toát, luống khí lạnh làm buốt tim mọi người, chàng nhìn về tôi lắc lắc đầu, sau đó nhắm chặt mắt lại, nói

lạnh lùng vô cùng, “Đều lui cả đi!”

Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống, không hờn

giận mở miệng, “Vậy Hoàng Thượng, chuyện này Hoàng thương xử lý thế nào, nay có các vị hoàng thân quốc thích có thân phận cực cao ở đây, dù sao

cũng phải có cách giải quyết chứ!”

Long Kỳ lạnh lùng quét mắt liếc bà ta một cái, “Chuyện này Thái Hậu không cần quan tâm, trẫm sẽ xử lý!”

Thái Hậu vẫn còn muốn tiếp, “Nhưng mà…”

“Được lắm, chuyện xấu trong nhà cũng

không thể nói ra ngoài, chả nhẽ Thái Hậu còn muốn biến thành dư luận bàn tán hay sao, ai ai cũng biết mới vui thích sao, mới vừa lòng đó chăng?” Giọng Long Kỳ đáp lễ bà ta trào phúng, bà ta hoảng sợ, thần sắc có chút bối rối, “Ai gia không có ý này!”

“Không có ý này ư? Vậy vì sao lại mời cả

triều thần không nên mời tới, hoàng thúc bọn họ cùng nhau đến, trẫm có

nói qua là muốn mời họ sao?” Long Kỳ không khách sáo nói, Thái Hâụ bỗng

chốc lâm vào cảnh xấu hổ vô cùng, Lệ Phi xoa dịu đi, “Hoàng thượng bớt

giận, Thái Hậu làm vậy chỉ là muốn…”

“Muốn làm gì? Muốn cho họ tới xem để chê

cười trẫm đó sao? Muốn họ ngăn trẫm che chở người khác có phải hay

không?” Những câu Long Kỳ nói ra giọng điệu lạnh lẽo thấu xương, trong

chốc lát cả đại điện lại im lặng như trước, lúc này thuộc hạ của Chính

thân vương ôm quyền nói, “BẨm hoàng thượng, đây là việc nhà của ngài lão thần sẽ không tham dự! Xin cáo từ!”

Xem ra, lão Hoàng thúc này đã có chút tức giận thái độ của Long Kỳ rồi.

Vị kia cũng đứng dậy xin cáo từ, Long Kỳ thản nhiên nói một câu tiễn khách, tiễn hai vị hoàng thúc có thân phận cực cao đi.

Toàn bộ không khí trong đại điện như

ngưng lại, lòng tôi lại càng lạnh như bị đóng băng vậy, ép tới mức tôi

thở không nổi, trong lòng tôi giờ đã rõ lắm rồi, Thái Hậu luôn đợi thời

cơ cuối cùng cũng tới rồi, một tay biểu hiện giả dối tạo ra cảnh tôi cố ý giết hại cục cưng trong bụng, rồi sau đó lại khoác lên người tôi tội

danh mới, xoay loạn tôi lên chỉ vì mục đích là tôi có quan hệ dơ bẩn với Hàm mặc, nghĩ đến cái lão ni cô kia và tên tiểu hoà thượng, hai nhân

chứng duy nhất này tự dưng đã biến mất, hoặc đã không còn trên thế giới

này nữa, hơn nữa Hàm mặc lại tặng tôi bức tranh này, tất cả dường như đã cùng buộc chặt lại với nhau, tàn cục cuối cùng tương đương tuyên bố cái chết của tôi rồi. Lúc này cho dù tôi có trăm miệng cũng nói không xong, xả không rõ. Thật là hãm hại cao tay quá, chẳng trách mà thời gian gần

đây bọn chúng lại cách xa tôi những ba thước lận, hoá ra tất cả đều biết rõ kết cục của tôi như thế.

Long Kỳ hừ lạnh một tiếng phất tay áo

bước nhanh rời đi, không thèm nhìn bất cứ ai, cũng không nói bất cứ lời

nào, vứt lại mọi người trong đại điện. Tôi biết trong lòng chàng cũng

thống khổ không kém gì tôi, tôi làm sao mà chịu nổi chứ? Chỉ là lạnh

thấu xương, máu toàn thân tôi như đông lại, vô cùng thống khổ, khổ sở,

lòng tôi bỗng biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ bốc cháy, hoá th