
g như thế chứ!”
Thái Hậu vẫn cười thản nhiên sắc mặt không đổi, “Việc này thế nào Hoàng Thượng tự khắc biết!”
Long Kỳ hừ khẽ, không thèm nhắc lại, một tiếng hô lớn vang lên bên ngoài điện, “Hàm thân vương giá lâm…”
Tôi hơi hơi kinh ngạc, Hàm Mặc cũng được
mời tới đại điện này, Thái Hậu này rốt cục là muốn sao đây? Hàm Mặc tiến vào trong điện lạy Hoàng thượng rồi nhìn về phái tôi liếc mắt một cái,
trong mắt hiện lên rất nhiều lời thân thiết, sắc mặt tôi hơi đổi, gật
gật đầu về phía hắn, lại nghe tiếng Long Kỳ truyền đến, những câu lạnh
tới thấu xương, “Chùa Khải Phúc là chùa lớn nhất trong kinh thành, lại
rắp tâm bất lương, đối với ái phi trẫm cho độc vật, tội này diệt cửu tộc toàn bộ cả nhà! Mau khai ra, vì sao lại hạ độc với ai phi của trẫm, alf do ai sai khiến!” Mặt Long Kỳ lạnh băng, giọng không có chút ấm áp nào.
Một số tiểu hoà thượng và ni cô trẻ tuổi
đều giật mình hoảng sợ run rẩy không ngừng, vài lão hoà thượng cao tuổi
nhìn trông có chút lạ lùng, trụ trì chùa khải phúc ngẩng đầu lên nhìn
tôi, “Vũ phi nương nương, lão tăng thật sự không biết nương nương đang
nói là người nào, nếu không chỉ cho lão phu xem xem!”
Giọng tôi thật lãnh đạm, “Đều ngẩng đầu
lên!” Mọi người vào lúc này đều ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn lướt
qua một lượt, chẳng những không thấy vị lão ni cô kia mà đến cả vị tiểu
hoà thượng tới truyền lời cho tôi cũng không thấy trong đó, tôi nhíu
mày, “Chùa các ngươi có lão ni cô nào khoảng năm mươi tuổi hay không?”
Trụ trì chùa lắc lắc đầu, “Từ lúc bản
chùa mở cửa cho tới nay, đều là hoà thượng cả, chỉ vài năm gần đây mới
cho phép nữ tu hành, miệng nương nương nói tới lão ni cô khoảng năm mươi tuổi bản chùa thực sự không có!”
Tôi tức giận đứng bật dậy, quát lên, “Thật sự không có sao?”
Lão trụ trì lắc lắc đầu nói kiên định,
“Bẩm nương nương, lão phu là người xuất gia, không dám nói dối một lời,
thực sự không có, mọi người trong chùa chúng ta từ trên xuống dưới đều
có thể làm chứng!”
Tôi ngã ngồi xuống ghế, cảm thấy khó thở, xem ra cái vị lão ni cô và tiểu hoà thượng kia là là người đóng giả cả, ngày đó lẩn vào trong chùa Khải Phúc, lợi dụng chùa Khải Phúc mà tặng
tôi chiếc túi hương, khó trách mà khi đó trong điện lại im ắng chẳng có
người nào.
Tôi bảo là trang trọng nghiêm túc hoá ra
là có người sau lưng cố ý dẫn người khác đi, hiện giờ đến cả nhân chứng
cũng tìm không thấy, vụ án này lâm vào tuyệt cảnh rồi, thế giới lớn thế
này, ai có thể tìm ra được hai tên đã hãm hại tôi đang trốn ở đâu chứ?
Đáy lòng nổi lên trận lạnh toát, tôi ngẩng đầu lên nhìn về Long Kỳ, Long Kỳ hình như cũng có ý nghĩ giống tôi, mặt lạnh lùng, “Đem tất cả chúng
nhốt lại, việc này chưa tra được manh mối bất luận kẻ nào cũng không
thoát khỏi liên quan!”
Bỗng nhiên trong đại điện vang lên, “Đợi đã..”
Tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía
phát ra tiếng, vẻ mặt Thái Hậu nghiêm túc, “Án này bản cung cho rằng
không cần tra xét nữa, chuyện này kẻ chân chính hại không có, mà chính
là trên người Vũ phi nương nương!”
Cả người tôi ngẩn ra, không rõ những lời
Thái Hậu nói có ý gì. Trong điện im lặng như tờ, dường như đến cả tiếng
tim đập cũng đều nghe được, Long Kỳ lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, giọng
rõ ràng không giận, “Không biết ý tứ Thái Hậu nói vậy là thế nào?”
Thái Hậu cười khẽ, “Hoàng thượng, lời này nên hỏi ái phi của người nha! Hỏi một chút xem nàng ta đã làm ra chuyện gì kìa!”
Long Kỳ biến sắc, giận tím mặt, “Thái HẬu, trẫm không rõ ý Thái Hậu đang nói cái gì, xin Thái Hậu giải thích rõ ra!”
Thái Hậu dường như rất dũng cảm, trong
mắt lộ ra nét cười khinh bỉ, đứng lên, “Được! Dĩ nhiên Hoàng thượng đã
bảo ai gia nói cho rõ ràng, ai gia đã nói cái gì thì cũng hiểu, xin các
vị ngồi cả đây phân xử, làm chứng, miễn nói ai gia bắt nạt người!”
Trong lòng tôi thất bất an, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào từng hành động của Thái HẬu, tôi không thể tưởng tượng nổi bà ta lại bịa đặt ra âm mưu kế hiểm gì hại tôi, chỉ cần bà ta hành
động, tôi đoán kết cục với tôi thực sự thảm khốc.
Thái Hậu vẫn duy trì vẻ tươi cười, còn
giọng thì biến thành lạnh tanh, một tay chỉ thẳng vào tôi, “Vũ phi nương nương, ngươi còn muốn giả vờ sao? Hại chết long tử của Hoàng thượng là
chính ngươi cố ý! Còn không biết tội ư?”
Ầm, đầu tôi nổ tung, tôi trợn tròn mắt
lên, kinh hãi, không tin nổi, bà ta thế mà lại dám đổ tội danh này lên
đầu tôi, cả người lạnh toát, tôi giận dữ nói, “Thái Hậu, người đừng có
ngậm máu phun người, ta vì sao lại muốn hại chết con của ta chứ?”
Thái Hậu cười lạnh lùng, trên mặt giả vờ
trông như thật, “Vì sao ư? Vũ phi nương nương còn không rõ lắm sao? Còn
không phải là Vũ phi nương nương vẫn còn yêu Hàm thân vương đó ư?”
Những lời này vừa thốt ra, tôi khiếp sợ
tột cùng, thế mà bọn họ dám lấy quan hệ của tôi và Hàm mặc ra, bọn họ cứ tưởng hãm hại tôi như thế là được sao? Thật vô sỉ, quan hệ của tôi và
Hàm mặc thực sự trong sạch, làm sao lại là tình cũ của tôi chứ?
Tôi hít sâu một hơi, “Thái HẬu, người ô
nhục ta thì không sao, nhưng ta và HÀm Vương gia là trong sạch, c