
mãi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ…
Không biết mất bao lâu, bên tai lại nghe
thấy giọng một nữ nhân năn nỉ, “Hoàng thượng, xin ngài đi nghỉ đi! Để
cho nô tì tới trông là tốt rồi, long thể Hoàng thượng quan trọng mà…”
Một giọng lạnh lùng vang lên, “Đều đi cả đi, ta muốn ở bên cạnh Vũ nhi”
“Hoàng thượng…”
“Chuyện này trẫm nhất định phải tra ra manh mối! Đều cút cả đi”
Long Kỳ nổi giận gầm lên, tôi từ trong
mộng mở to mắt ra, đầu trống rỗng, đến cả nước mắt cũng không rơi nổi.
Tôi cứ trừng to mắt nhìn chằm chằm, trong mắt trống rỗng, một luồng tức
giận không biết sao nảy lên trong lòng, tôi thực muốn giết người…dường
như muốn giết người…Long Kỳ nhìn thấy tôi mở trừng mắt, vô cùng đau
lòng, gọi nhẹ nhàng, “Vũ nhi…”
Tôi thu hồi ánh mắt trống rỗng lại, nhìn chàng cười khổ, “Hoàng thượng, nô tì thật vô dụng, thực xin lỗi!”
“Đừng nói nữa, đợi khi nào dưỡng thân
mình tốt lên mới nói sau! Ta không trách nàng!” Mặt Long Kỳ hiện lên vẻ
mệt mỏi, xem ra là đã đợi tôi thật lâu, tôi mở miệng nói tối nghĩa,
“Chàng về nghỉ đi! Em không sao!”
“Được!” Long Kỳ gật gật đầu quay lại bảo
nhóm người Hoan nhi đằng sau, “Hầu hạ Vũ phi cho tốt, nếu không trẫm sẽ
không tha cho các ngươi!”
“Vâng!” Một đám dạ vang lên, Long Kỳ đứng dậy, đi ra trước cửa, Hoan nhi tiến đến, “Nương nương, người có khoẻ
không? Có đau không?”
Tôi cười khổ, gật gật đầu, Hoan nhi bưng
một chén cháo nhạt tới bón cho tôi ăn xong, bỗng chốc có sức đôi chút,
tôi gọi Hoan nhi lại kể cho tôi mọi chuyện sau khi tôi ngất đi.
Hoan nhi rưng rưng kể lại, nói tới đoạn
sau khi cả người đau đớn ngất đi, không hiểu vì sao mọi người các cung
tụ tập đông đủ, vây quanh cung Phiêu Hoa, tôi biết đều là tới xem kết
cục của tôi, Hoàng Thượng thì ngày đêm túc trực bảo hộ tôi, mãi cho tới
khi giúp tôi rửa sạch thân dưới đầy máu. Mũi tôi đau xót quá, đó là đứa
con của tôi mà! Long Kỳ tức giận, bảo Thái Y điều tra rõ nguyên nhân tôi bị sảy thai, mà tới tận hôm nay cũng không có chút manh mối nào.
Lòng tôi kinh hoàng, rốt cục là ai ở sau
lưng hãm hại tôi đây? Tôi cắn chặt răng một cái, nếu tôi biết là ai làm, tôi sẽ để cho nàng ta sống không bằng chết.
Lúc này Thái Y lại tới, nhìn thấy tôi
ngồi bên giường, hướng tôi quỳ xuống, tôi bảo ông đứng lên, ánh mắt
nghiêm nghị bắn tới trên người ông, “Thái Y, vì sao ta lại bị sảy thai?
Nói rõ ràng cho ta biết?”
Nhìn thấy ánh mắt giết người của tôi,
Thái Y đứng lên rồi lại quỳ xuống trên mặt đất, “Bẩm nương nương, trước
mắt còn chưa có thẩm tra ra…Lão thần vô dụng…”
Tôi thất vọng vô cùng, quay mặt đi không
thèm nhìn ông ta, ánh mắt khẽ chớp dừng trên chiếc túi hương, đầu óc đột nhiên nổ tung, là nó ư?
Tôi dùng sức giật mạnh chiếc túi hương
ra, kinh hãi nhìn nó chằm chằm, tôi đã đoán ra được mùi hương này là
loại nào rồi, nó chính là mùi tàng hoa hồng…đúng ..là nó…Tôi cầm chiếc
túi hương đã hại tôi mà trong đầu trống rỗng, lại nghe được tiếng Thái Y hoảng sợ nhìn chiếc túi hương trong tay tôpi, run giọng hỏi, “Nương
nương…Lão thần đã biết…Là chiếc túi hương này…”
Tôi nhắm chặt mắt lại, nắm chặt chiếc túi hương trong tay, cắn chặt răng gằn từng câu trong miệng ra, “Truyền
lệnh của ta, phong toả chùa Khải Phúc! Bất luận kẻ nào cũng không thể để cho chạy thoát”
“Vâng” Tiểu Thuận Tử nhận lệnh chạy ra
cửa, Hoan nhi thì giọng sợ run, “Nương nương, chả lẽ là lão ni cô kia
hại nương nương sao?”
Không phải bà ta thì là ai chứ? Tôi không thù oán gì với bà ta, sao bà ta lại hãm hại tôi như thế, nói vậy sau
lưng bà ta nhất định có một kẻ thật đáng giận, đừng để tôi tóm được, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Trong mắt tôi bắn ra tia thù hận, tất cả mọi người im phăng phắc, kinh hoàng cúi đầu.
Bà ta sao lại muốn hại tôi, sao bà ta lại biết tôi là phi tử của Long Kỳ, bà ta bị ai sai khiến chứ? Thái Hậu ư?
Lệ Phi chăng? Tôi thực hận mình không thể lôi bà ta tới trước mặt để hỏi được, giờ nguyên nhân chân chính đã tìm ra rồi, lòng tôi cũng bĩnh tĩnh rất nhiều, chỉ là cục cưng đáng thương kịp kịp ra đời của tôi đã chết
thảm trong bụng, tôi thực sự chịu không nổi cục tức này. Nó còn nhỏ như
vậy, vô tội như vậy thế mà đến cả cơ hội chào đời cũng đều không có,
thật sự là tàn nhẫn vô cùng, không còn tính người nữa rồi!
Nằm trên giường, lòng tôi càng thêm nôn
nóng, chỗ trống rỗng không có cái gì lấp đầy, tôi thực sự xin lỗi Long
Kỳ, là tôi đã hại chết cục cưng của tôi, là một tay tôi tạo thành, nếu
không phải tôi muốn tới chùa Khải Phúc cầu thì chắc sẽ không xảy ra
chuyện như vậy, Long Kỳ à…Em thực xin lỗi chàng…
Lúc này đã nghe bên ngoài cửa có tiếng truyền báo đến, “Lan Phi nương nương đến…”
Tôi bảo Hoan Nhi đỡ tôi đứng lên, Lan phi đi tới rất nhanh hỏi thân thiét, “Tỷ tỷ…Nằm xuống nghỉ ngơi đi..” Tôi
giương mắt nhìn vào nàng ta, nàng ta cũng mở to mắt nhìn có vẻ rất kinh
ngạc, trừng mắt nhìn rôi hỏi vu vơ, “Tỷ tỷ…Sao thế?”
Tâm tình trả thù của tôi lên tới cực
điểm, khả năng tất cả mọi người hại tôi đã không còn nghi ngờ gì rồi,
không phải là Lan phi, trong lòng tôi biết rõ, tôi