Polaroid
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210331

Bình chọn: 8.5.00/10/1033 lượt.

thản nhiên chỉ vào

chiếc ghế dựa ở bênm “Ngồi đi! Hai ngày nay tâm tình tỷ tỷ không được

tốt cho lắm, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ!”

Nàng cười thoải mái, “Sao có thể vậy chứ! Chuyện này xảy ra, chung quy cũng do người đó nắm được thôi!” Nói xong

tôi cắn chặt răng một cái, Lan phi an ủi vài câu ho khẽ hai tiếng, “Tỷ

tỷ, muội muội xin cáo lui trước!”

Tôi gật gật đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng Lan phi ở sau cửa truyền đến, “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!”

Tôi biết Long Kỳ đã tới, trong lòng có

chút áy náy, nhìn thấy chàng đang đi tới phía tôi, ánh mắt tôi khôi phục chút thần thái, bức thiết đón đầu nhìn chàng, “Vũ nhi…”

Chàng đi nhanh tới trước giường cầm lấy

tay tôi, “Thân mình đỡ hơn chưa? Ta bảo phòng thuốc sắc cho nàng chút

thuốc đã uống chưa?”

Tôi giật giật miệng nói khẽ, “Vâng, đã uống rồi!” Tôi ngẩng đầu nhìn lên chàng hàm ý xin lỗi, “Em có chuyện muốn nói với chàng!”

“Nàng nói đi!”

Tôi không nên giấu chàng, tôi cứ kể tất

mọi chuyện xảy ra ở chùa Khải Phúc cho chàng nghe hết, bỏ qua chuyện gặp Hàm mặc bên ngoài, Long Kỳ càng nghe, lông mày càng nhướng cao, toàn

thân không kiềm chế nổi toả ra tức giận nồng đậm, ánh mắt lạnh thấu

xương tới mức lạ thường, “Đức Phúc!”

“Hoàng Thượng!” Hà công công từ bên ngoài đi vào, Long Kỳ giận dữ hét lên, “Đem tất cả mọi người ở chùa Khải Phúc tới gặp trẫm, bất luận kẻ nào cũng không tha!”

“Vâng, Hoàng thượng!”

Chàng thở mạnh một hơi, ngồi xuống, “Ta

cũng có sai, thời gian đó có chút bận chính sự không quan tâm nàng, nàng mới có thể đi giải sầu ở chùa Khải Phúc, nếu ta ở bên nàng nhiều hơn,

chắc chắn nàng sẽ tránh được trận bất ngời này, nàng cũng đừng nên tự

trách mình! Cứ đợi dưỡng thân mình khoẻ hơn mới nói sau!”

Tôi hé miệng, lệ bắt đầu thánh thót rơi

xuống, tiến sát vào trong lòng chàng, cảm thụ tiếng tim đập mạnh của

chàng khiến tôi an tâm, “Cảm ơn chàng!” Giờ phút này tất cả mọi nỗi

thống khổ, ấm ức đều tan thành mây khói, chỉ còn có chàng ở bên mình,

cho dù có chết tôi cũng nguyện ý.

“Ta đã nói với nàng rồi vĩnh viễn sẽ

không tức giận!” Giọng chàng cứ vĩnh viễn ôn nhu động lòng người như

vậy, làm cho tôi đến cả nghĩ loạn cũng không có.

Hôm nay Hoan Nhi hầu hạ tôi mặc nghiêm

chỉnh, bởi vì tất cả mọi người ở chùa Khải Phúc cũng đã được đưa tới,

đang ở trên đại điện. Tôi nghiến răng trèo trẹo, ước gì hiện giờ vọt

thẳng tới chất vấn bà ta, vì sao lại nhẫn tâm như thế, vì sao lại nhẫn

tâm như thế…..

Nhìn vào trong gương hiện lên một người

phụ nữ cao quý mà lạnh lùng kia, đó là tôi, tôi đã thay đổi rồi, như một nhành mai trong băng tuyết, đứng ngạo nghễ không gục, vẻ uy nghiêm trời sinh.

Tôi được Tiểu Thuận tử giúp đi tới đại

điện, dọc theo đường đi có biết bao ánh mắt kỳ lạ nhìn, tôi coi như

không thấy, Long Kỳ trên đại điện ngồi phía nghôi cao, là nơi mà đại

thần đang cùng Hoàng Thượng bàn bạc chính sự. Đi vào trong đại điện,

Long Kỳ ngồi trên ghế cao kia, Thái HẬu ngồi bên cạnh, cạnh đó còn phân

biết là Lan phi, Lệ phi, và còn có cả Lãnh Phù nữa, tôi đảo mắt nhìn

quanh, có Lâm Tể tướng, và một số ít đại thần quan trọng đã ở đó, đang

quỳ trước điện là số Hoàn thượng và ni cô lớn bé. Tôi đảo mắt nhìn lướt

qua, trong lòng phát lạnh, thế mà không thấy vị lão ni cô ở trong đó,

Tiểu Thuận Tử đỡ tôi ngồi trên vị trí phi, tôi giương mắt nhìn thấy Long Kfy đang nhìn phía tôi gật gật đầu. Tôi thở gấp, quay đầu nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Thái Hậu đang dừng trên người của tôi. Lúc này thái giám bên cạnh bà ta cúi người xuống thì thầm vài câu bên tai, bà ta gật gật đầu, tôi rũ mắt xuống nhìn thấy Lệ phi ngồi đối diện, nàng ta nhếch miệng khẽ cười, có vẻ khinh thường nhìn tôi.

Trong lòng toi đã chắc chắn, đây chính là nội bộ triều đình, tôi không dám thất thố, khuôn mặt đoan chính, lạnh

nhạt nhìn tất cả. Lúc này một giọng truyền tới, “Chính Vương gia giá

lâm, Quận Vương gia giá lâm..” Hai bóng thon cao xuất hiện trước cửa đại điện, một người trông khá béo, một người trong cao gầy, nhưng hai người đều là những người đã cao tuổi, cứ thong thả đi tới. Trong lòng tôi

ngẩn ra, người thẩm tra sao bỗng lại mời hai vị nguyên lão này tới chứ?

Tiểu Thuận tử nói nhỏ bên tai tôi, “Nương nương, đây là hai vị hoàng

thúc của Hoàng Thượng! Là người có thân phận cao trong hoàng gia” Hoàng

thúc à, không phải là giống Hàm mặc đó ư? Họ sao thế nào mà lại tới đây

chứ? Trong lòng tôi hiện lên tia bất an, cũng đoán được lần thẩm vấn này không đơn giản chút nào. Chả nhẽ là Thái Hậu sao? Lưng tôi lạnh toatý,

chả nhẽ mối hoạ lần này của tôi không chỉ có vậy? Tôi lo lắng ngẩng đầu

lên nhìn Long Kỳ, chàng nhìn tôi cười an ủi, sau đó cất giọng nghiêm túc nhìn về Thái Hậu, “Thái Hậu, lần thẩm vấn này cần gì phải gọi Hoàng

thúc tới đây chứ?”

Thái Hậu mỉm cười, “Hoàng thượng, hôm nay ai gia có chuyện nhất định cần phải xử lý cho nghiêm túc! Đó là sự tổn

hại tới mặt mũi của hoàng gia ha! Chắc chắn cần hai vị Hoàng ca ở đây

chủ trì công đạo rồi”

Long Kỳ nhíu mày, không giận bảo, “Thái Hậu có chuyện gì nói với trẫm alf được, cần sư phải nhọc lòn