
ẳng lặng hưởng thụ cảm giác âm thầm này.
Chiều nào cũng đúng giờ là Long Kỳ đến
trong cung tôi. Hôm nay chàng mặc một thân triều phục, vẻ tuấn dật hiên
ngang, đặc biệt tà mị, chàng giúp tôi đi dạo trong vườn hoa, tôi định
nói vài lần nhưng lại thôi, trong lòng đấu tranh muốn kkể giấc mộng kia
hôm nay cho chàng nghe hay không. Do dự mãi rồi tôi cũng quyết định
không kể cho chàng nghe nữa, dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, không
thể hiện được gì cả. Tôi cúi người ngắm một đoá hoa nhỏ, Long Kỳ cười
khẽ nói, “Thật sự là người còn đẹp hơn so với hoa!”
Tôi ngước mắt nhìn chàng cười rất tươi,
“Phu quân so với em lại càng xuất sắc hơn chứ!” Long Kỳ bị từ phu quân
này nhẹ nhàng làm ngẩn ngơ, tôi vội chạy nhanh ra hạ thấp người xuống,
nói tiếp lời, “Hoàng Thượng đừng nghe nô tì nói bậy, em chỉ lỡ miệng nói ra thế thôi”
Logn Kỳ đỡ tôi dậy, trên mặt sủng nịch,
ôm tôi vào lòng, “Ấm ức cho nàng rồi, có vài thứ ta không thể cho nàng,
nhưng ta sẽ cố sức thoả mãn cho nàng, nàng đừng để ý, nàng chỉ cần biết
rõ lòng của ta là tốt rồi. Thực sự ta cho phép nàng gọi ta là phu quân
ta cũng rất thích nghe!”
Tôi vui sướng mở to mắt hỏi lại, “Thật ư?”
Long Kỳ cười gật gật đầu, “Thật đó, trong lòng ta nàng mãi là phu nhân duy nhất của ta!”
Giờ phút này tôi lại muốn rơi lệ, có
người chồng như thế làm vợ chồng còn mong gì hơn nữa? Tôi lại ôm chàng
thật chặt, nói nhẹ nhàng, “Chàng đồng ý với em, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng đừng có rời bỏ em được không?”
Long Kỳ nhẹ nhàng nói ôn nhu bên tai tôi, “Ta đồng ý với nàng!”
Từ lần đó khi tôi đã điều tra rõ mọi khả
năng tiềm tàng có nguy cơ với tôi xong, tôi thực sự nghĩ chắc không còn
chuyện gì có thể uy hiếp được tôi nữa, tâm tình tôi đỡ hơn rất nhiều,
toàn bộ cung Phiêu Hoa đều được bao phủ bởi một kiểu vui xướng, tôi ngồi trên giường nhìn Hoan nhi quét cung điện mỗi ngày. Hoan Nhi làm rất cẩn thận, nàng ấy cũng rất thông minh, biết tôi muốn cái gì, nghĩ cái gì,
đều nắm hết tâm tư của tôi. Tôi thực sự càng ngày càng thích nàng ấy
lắm! Hoan nhi nhìn thấy tôi nhìn nàng ta chằm chằm không chớp thì ngoái
đầu nhìn lại cười, “Nương nương đang nhìn cái gì thế? Có phải hôm nay
Hoan Nhi có gì đó không ổn không?” Nói xong lại còn cẩn thận nhìn lại
mình một lượt, tôi cười khẽ bảo, “Không có gì, ta chỉ cảm giác Hoan Nhi
ngươi thật tốt quá!”
“Nương nương xin ngàn lần đừng nói vậy,
làm nô tì chết ngộp đó!” Nói xong thì đi tới bên giường của tôi, bắt đầu sửa sang lại gì đó bên giường, đột nhiên, nàng ta cầm chiếc túi hương
lên thổi, “Nương nương à, còn nhớ hai tháng trước Cao tăng ban thưởng
không? Đều dính tro bụi cả rồi!” Tôi chợt nghĩ tới lão ni lần trước kia, lại liên hệ tới cơn ác mộng lần đó, tôi đưa tay khẽ vuốt ve, nghiền
ngẫm từng lời lão ni nói, bà ta bảo tôi bị mây đen quấn thân, bị ác mộng liên tục, hiện giờ dù có chiếc túi hương này nhưng tôi vẫn bị ác mộng,
những lời bà ta nói rốt cục có vài phần nào là thực là giả, có phần nào
có thể tin đây?
Tôi hít một hơi thật sâu, bỗng có một mùi hương hút vào trong mũi, là mùi từ chiếc túi hương kia bay ra. Tôi hơi
cau mày, trong đầu nghĩ ngợi xem mùi hương này là loại hương gì mà ở
hiện đại tôi đã từng ngửi qua các loại hương, ít nhất thì cũng có hơn
mười loại, nhưng loại mùi như thế này thì là lần đầu ngửi được, không
biết trong chiếc túi hương này dấu gì đó. Nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc
của lão ni, lòng tôi thầm than nhẹ, hy vọng đúng như lão ni nói, có thể
giúp tôi trừ đi tà yêu.
Tôi đưa cho Hoan nhi, nàng ta nhận lấy
chiếc túi hương, lau nhẹ nhàng, sau đó, giúp tôi sửa sang lại giường
đệm. Tôi tản bộ đi vào cửa cung, được Hoan nhi đỡ một bên, đẩy sửa sổ
sáng ra, thật sự rực rỡ hẳn lên.
Dường như cả không khí đều có mùi hương
thơm ngát vậy. Tôi đứng duỗi người ở trong vườn hoa, hít vào thở ra, tự
tạo cách vận động, Hoan nhi thấy thế kinh ngạc hỏi, “Tỷ tỷ, người đây là đang vận động gì thế? Nhìn được lắm nha!”
Tôi cười nói, “Đây là bài tập thể dục, có tác dụng rất tốt với thân thể, sau này tỷ tỷ sẽ dạy cho em” Tôi biết
chỉ có bản thân mình khoẻ mạnh thì cục cưng mới khoẻ mạnh, từ sau cơn ác mộng đó tôi lại càng quý trọng bản thân hơn, mỗi sáng sớm đều rời
giường ra tập chút thể dục buổi sáng, không có việc gì thì lại kéo Hoan
nhi đi tản bộ với tôi, làm chút chuyện vui vẻ, hiệu quả thực tuyệt vời,
làm cho tâm tình của tôi trở nên vững vàng hơn, hơn nữa cũng thấy không
choáng váng khi đứng lên ngồi xuống.
Cục cưng đã được hơn ba tháng, Thái Y
cách vài ngày thì lại tới bắt mạch cho tôi kiểm tra, tôi hiện giờ đã an
lòng, Thái Hậu và Lệ phi muốn đánh động tôi thì cứ đánh động đi! Cũng
không làm tôi thấy buồn gì cả, ít nhất đến giờ tâm tình của tôi đều thực vui vẻ, nghĩ ngợi tôi lại tiếp tục nở nụ cười vui vẻ, mỗi ngày lại tiếp tục bồi dưỡng thể xác và tinh thần, lợi dụng tri thức của chính mình mà tạo ra cách dưỡng thân, nhưng này đó đều là do tôi đọc trong sách giáo
khoa ra cả, dùng rất hiệu quả, Thái Y cũng bảo cơ thể của tôi và cục
cưng đều khoẻ mạnh.
Nhưng mà trời không h