XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210362

Bình chọn: 8.5.00/10/1036 lượt.

, “Thực phẩm và thuốc bổ của nương nương đều do một

tay lão phu lựa chọn, đều là những thứ vô hại với thai nhi, những này

xin nương nương cũng đừng có lo lắng quá!”

Tôi lại gật gật đầu, nhìn ông ta mỉm cười bảo “Dĩ nhiên rồi, ta đương nhiên tin tưởng Thái Y, chỉ là ta sợ vô

tình ăn phải những thứ không nên ăn thì không tốt! A đúng rồi, Thái Y à, ngoài những thực phẩm kể trên không có ảnh hưởng gì với Thai nhi ra thì có cái khác chẳng hạn như có nhân tố nào đó có thể gây bất lợi cho thai nhi thì sao?”

Thái Y có chút kính nể liếc mắt nhìn tôi

một cái, “Nương nương thật là thông minh, hoàn cảnh thực ra cũng có,

giống nhưng trong cung nương nương không khí phải thoáng đãng, hoàn cảnh hợp lòng người nhưng thực ra không ảnh hưởng gì, nhưng mà nương nương

muốn nói tới cái khác thì cũng cần phải chú ý chút, chẳng hạn như mùi

hoa nha, nhất là mùi hoa hồng, xin nương nương nên tránh xa nó ra, nó

ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới thai nhi, nương nương mới mang thai ba

tháng đầu đây cũng là thời điểm cẩn phải chú ý đó!”

Thái y cau mày nghĩ ngợi nói tiếp, “Tàng

hoa hồng là laọi hoa hồng chínhm có mùi lan toả mạnh, nương nương xin

đừng lo lắng, hình như trong cung cũng không thấy đâu cả, tàng hoa hồng

thường được tán đóng thành hộp hương rất có ảnh hưởng tới thai nhi, nếu

cứ để thế sẽ có hậu quả khôn lường, sẽ gây sảy thai…”

Tôi tiến Thái Y đi, lòng dạ cũng thấy an

tâm hơn, tàng hoa hồng trong cung quả thực rất hiếm, chỉ cần có Thái Y

coi, cục cưng trong bụng tôi chắc chắn vẫn an toàn. Trong lòng kiên định hơn, Hoan Nhi đỡ tôi đến bên giường nghỉ ngơi. Người mang thai có vẻ dễ mệt mỏi, thân mình nặng nề, một ngày tôi ngủ cũng mất nhiều tiếng đồng

hồ.

Lúc này đây tôi vậy mà lại mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Trong mơ tôi đi dọc theo một còn đường hầm thật dài, cứ

tiến lên phía trước mà đi. Con đường hầm thật dài này cứ kéo dài mãi dài mãi đến cuối đường có một toà cung điện nhỏ nhô ra. Trước cửa cung có

rất nhiều điểm đen, đằng trước kia điểm đen càng to dần to dần rồi càng

ngày càng hiện rõ ràng. Đó là 50 người vũ lâm vệ. Họ mặc áo giáp, vẻ mặt lạnh lùng đen như nham thạch vậy, đứng dàn hàng ngang trước cửa cung,

kiếm trong tay họ sáng laóng.

Tôi dừng lại trước mặt họ, ngước mắt nhìn vào trong bóng tối thì nghe thấy có tiếng cửa nặng nề vang lên ù ù, rồi có một ngọn đèn nhỏ từ từ chiếu vào cánh cửa rồng lớn, soi sáng chiếc

giường trong tẩm cung, bóng dáng mơ hồ, có một bóng dáng run sợ khi bi

ngọn đèn chiếu vào. Bóng của người đó cứ như nhập vào bóng bên ngoài cửa sổ kéo dài kéo dài mãi, rồi nhoà đi…

Trong lòng tôi kinh hãi, vội vàng chạy

nhanh tới bên giường, vén màn lên, thấy lộ ra một khuôn mặt người phụ nữ bi thương nhìn lên, mặt tái nhợt, một đôi mắt đầy lệ, khuôn mặt vô cùng tiều tuỵ, tôi thấy cả người mình mềm nhũn, trực giác choáng váng qua

đi, bởi vì người phụ nữ đó chính là tôi mà!

“A…” Tôi thét chói tai từ trong mộng, một giọng kinh hoảng vang lên bên tai, “Nương nương….Nương nương…Người làm

sao vậy? Người không sao chứ?”

Đôi tay vung lên loạn xạ bám lên người

tôi, tôi nhắm chặt mắt lại, cau mày hoảng sợ kêu to, “Không phải

ta…Nàng không phải ta…Không phải….Không phải…” Khuôn mặt kia trong đầu

dần dần mơ hồ, bên tai dường như nghe thấy tiếng cười, cười lạnh, cười

nhạo…. Một mảng thực sự như thật như mộng hỗn loạn xoay tròn trong đầu

tôi, tôi sợ hãi kêu to lên một tiếng, “Nàng không phải là ta…” Ngồi bật

dậy trên giường, lấy tay bưng mặt đầy lệ không ngừng rơi, lúc này có

giọng tha thiết truyền thẳng vào bên tai, “Nương nương, người bị ác mộng thôi…” Là giọng của Hoan nhi, tôi mới biết hoá ra là một cơn ác mộng.

Tôi lấy tay ra, nhìn thấy Hoan nhi giật mình đứng bên giường, biểu hiện

lo lắng vô cùng, đang cầm chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên người tôi, lại

nói giọng ôn nhu bảo, “Nương nương…đừng sợ…Có Hoan nhi ở bên cạnh người… Chỉ là nằm mơ mà thôi!”

Tôi nhìn nàng cười cười cảm kích, “Hoan Nhi, bây giờ là giờ nào rồi?”

Hoan Nhi vẫn cẩn thận lau mồ hôi trên

trán cho tôi như cũ, vừa nói nhẹ nhàng, “Nương nương, vẫn còn sớm mà!

Nương nương mới chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ thôi!”

Trong lòng tôi thấy hoảng, sao tôi lại

cảm giác như mình đã ngủ một ngày một đêm vậy nhỉ? Nỗi lòng hoảng loạn,

tôi bảo Hoan nhi đi mang nước tới cho tôi, tôi muốn tắm cả người đầy mồ

hôi.

Hoan Nhi lui ra, tôi cả người không còn

sức tựa vào mép giường, nhớ lại cảnh tượng trong mộng kia, thực sự là

quỷ dị, vô duyên vô cớ sao tôi lại nằm mơ như vậy chứ? Khuôn mặt tái

nhợt của người phụ nữ kia sao lại là tôi được chứ? Chả nhẽ là kết cục

của tôi sao? Cả người tôi run lên, nhắm chặt mắt lại, cố gắng vứt đi sự

kinh hãi trong đầu, đứng lên, nhìn thấy bên ngoài gió thổi phất phơ, mùi hoa tự nhiên tràn đầy, thật là một buổi chiều đẹp đến vậy.

Một lát sau Hoan Nhi đi gọi người mang

nước ấm vào, kiểm tra nước đủ độ ấm rồi giúp tôi cởi quần áo ngồi xuống

nước ấm áp thoải mái, tâm tình trở nên tốt hơn. Tất cả chỉ là tôi buồn

lo vô cớ mà thôi, tất cả đều không sao, tôi nghĩ trong lòng, nhắm mắt

lại l