
ào vạn kiếp không dậy nổi, vĩnh viễn không còn đường siêu thoát,
đợi cho tới một ngày kia âm mưu bùng nổ, hậu quả đó đem lại càng không
thể cứu vãn nổi, liên luỵ tới bao nhiêu người xương trắng chất đầy.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi cũng dễ dàng
đoán được vì sao phi tử lại kị tôi như thế. Tôi tựa như một người toàn
thân phát tán ra độc dược, người nào hơi gần sẽ bị cùng tôi rơi vào kết
cục như nhau. Có lẽ có ít phi tử đã nghe được tiếng gió, giữa tôi và
Thái Hậu, cùng Lệ phi, và Lan phi, cùng triều đình, biên quan trong đó,
sóng ngầm đó mãnh liệt, trùng trùng lớp lớp sóng gối lên, ở trong lòng
các nàng ấy, tôi sớm hay muộn sẽ nghênh đón thất thế một ngày nào đó.
Nay hậu cung trầm tĩnh phảng phất hơi thở đầy nguy cơ trong đó, chỉ cần
đợi tôi ngã một khắc kia mà thôi.
Nghĩ thông suốt ra rồi, bàn chân tôi toát nhẹ một chút khí lạnh, lưng sợ hãi, chả nhẽ phía trước thực sự có một
nguy hiểm nhìn không thấy sờ không thấy đang chờ đợi tôi sao? Vì sao
trong hậu cung lại im lặng vậy, vì sao những kẻ sợ tị tôi lại có liên
quan đến tôi chứ? Tất cả này đó đều càng chứng minh rõ một điều Diệp Vũ
tôi đây sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Tôi thấy rất kỳ lạ là
vì sao bọn họ chẳng có hành động gì, bọn họ đang chờ đợi cái gì đây? Đợi thời cơ ư? Hay đợi cơ hội? Hay là đợi một cái gì đo?
Tôi thoáng nhíu mày, hiện giờ tôi trừ bỏ
được Long Kỳ yêu ra ngoài thì tối kị nhất làm cho bọn họ đố kỵ đó là cục cưng trogn bụng. Trong lòng tôi run lên, bọn họ sẽ xuống tay với cục
cưng của tôi sao?
Tôi mở trừng mắt, giọng điệu thay đổi, gọi Hoan Nhi đang quét tước, “Đi gọi tiểu Thuý tiểu Lan ở phòng ăn và hiệu thuốc tới!”
Hoan Nhi tuân lệnh đi xuống, một lát sau
Tiểu Thuý tiểu Lan vội vàng đến, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tôi thì
hoảng sợ lo lắng hỏi, “Tỷ tỷ bảo chúng ta tới có chuyện gì sai bảo vậy?”
Tôi ngước đôi mắt lo lắng nhìn các nàng,
giọng điệu thận trọng hỏi, “Gần đây bên phòng thuốc và nhà bếp có người
nào khả nghi hay có chuyện gì khả nghi phát sinh hay không?”
Tiểu Thuý Tiểu Lan cùng nghiêng đầu nhớ
lại, lòng tôi càng thấy trầm trọng hơn, một lát sau, tiểu Thuý lắc lắc
đầu, “Tỷ tỷ à, phòng ăn thì chưa thấy có người nào khả nghi cả, hơn nữa
mỗi lần đưa đồ ăn muội đều theo y lời tỷ tỷ bảo dùng ngân châm thử qua,
không có vấn đề gì cả mà”
Tiểu Lan gật gật đầu, bảo phòng thuốc
cũng không có vấn đề gì, thuốc bổ tôi uống cũng đều dùng ngân châm thử
qua, còn xem bệnh kê đơn cho tôi thì đều do Thái Y bên Lòng Kỳ cả, cũng
không dám có hành động gì đối với tôi. Phân tích người bên này có khả
năng xuất hiện vấn đề, đầu óc tôi hỗn loạn, nếu chỗ đó đều canh phòng
nghiêm ngặt vậy hẳn là không có sự tình khác nguy hiểm cho tôi. Hiện giờ cùng với
Thái Hậu, Lệ phi, Lan Phi đều giở trò, các nàng ấy dù có muốn hại tôi cũng đều không có cơ hội.
Còn tôi thì lại nghĩ có phải tôi nghi ngờ lung tung rồi không đây? Chắc không vậy chứ. Bệnh của tôi, nhược điểm
của tôi thì có cái gì chứ? Tôi tiếp xúc với mọi người đều là nha hoàn
bên cạnh cả, cũng không thể nghi ngờ. Tôi quay đầu nhin Hoan nhi, Hoan
nhi sợ tới mức vội vàng dừng tay, “Tỷ tỷ à, ngay cả Hoan nhi dù có mười
lá gan cũng không dám làm hại nương nương đâu, nương nương đã coi Hoan
Nhi như tỷ muội rồi, Hoan Nhi cảm tạ báo đáp còn không kịp nữa là!”
Tôi gật gật đầu, mỗi lần khi tiếp nhận đồ ăn từ tiểu Thuý tiểu Lan đều qua tay Hoan Nhi cả, tôi tin tưởng nàng ta cũng sẽ không hại tôi, tôi than thở một tiếng, nghĩ đến cái gì thì cái
đó đến, vậy còn có cái gì tiếp theo đây?
Tôi bảo tiểu Thuý tiểu Lan lui ra, rồi
bảo Tiểu Thuận Tử đi gọi Thấi Y tới. Một lát sau vị Thái Y tuổi tác khá
cao đến, quỳ xuống nói, “ Lão thần tham kiến Vũ phi nương nương, không
biết nương nương lão thần tới có chuyện gì vậy?”
“Ngồi xuống nói chuyện đi, Thái Y, hôm
nay ta truyền ngươi tới là có chuyện muốn hỏi chút” Tôi nhẹ nhàng cười,
ngăn chặn sự khủng hoảng trong lòng lại, không thể mang loại tâm tình
kiểu nàu nói cho Long Kỳ, giờ chàng đang bộn bề chính sự, tôi không thể
mang áp lực tới cho chàng nữa, chuyện này tôi cố gắng hết sức mình để c ó thể xử lý được thì xử lý.
Tôi bảo Thái Y ngồi lên ghế khách mở
miệng hỏi, “Thái Y à, ta xin được hỏi chút chuyện đồ ăn hàng ngày của ta cùng thuốc thang có thứ nào không nên dùng đối với thai nhi hoặc là
dùng thế nào mới là tốt nhất vậy?”
Thái Y gật gật đầu nói, “Người mang thai
thì chuyện ẩm thực không nên ăn quá no, cháo bột càng nên dùng ít hơn,
không nóng quá cũng đừng lạnh quá, nếu nói thì có vật rất độc, thiết
nghĩ nên là loại cấm ăn. Hạt tiêu, gừng là loại nên thường dùng, cũng tu (là món gì mình cũng không đoán ra nổi, ai biết thì giúp mình với nhé) nên dùng ít đi. Còn rượu thịt thì không nên dùng, cũng không phải là
thứ tốt cho thai nhi, sẽ làm thai to quá mức khiến người mẹ khó sinh.
Trong thời gian mang thai và nghén nên chịu khó ăn kiêng, lựa chọn đồ ăn như cà tím, cá chình, cua, ếch, chim sẻ, thịt thỏ, thịt lợn, yến mạch,
cây y dĩ…”
Tôi gật gật đầu ghi nhớ kỹ, Thái Y nói
xong còn hỏi lại tôi