
đại môn phái tới, hơn thế lại còn mời cả những cao nhân
lánh đời rời núi nữa. Lúc đó sư phụ của Lãnh Phù là một trong những số
đó. Ông ấy lúc dạy võ công cho Long Kỳ có đưa ra một yêu cầu, sau này
ông chết, bất kể Long Kỳ là Hoàng tử hay là Hoàng thượng cũng phải thay
ông chăm sóc cho Lãnh Phù cả đời.
Lúc ấy Long Kỳ tuổi còn trẻ, hơn nữa Lãnh Phù cũng chung tình với chàng, chàng không chút do dự đã đồng ý. Chẳng
những Lãnh Phù đẹp mà ngay cả khí chất cũng không người sánh bằng. Khi
sư phụ Long Kỳ khuất núi, liền đem Lãnh Phù đưa tới bên cạnh làm trợ thủ đắc lực cho chàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chàng muốn phong phi
cho Lãnh Phù, tất cả chỉ vì một lời hứa hẹn.
Tôi lẳng lặng nằm im trong lòng LOng Kỳ,
nghe chàng kể một chuyện mà tôi không biết, Long Kỳ trưởng thành đã phải trải qua một chuyện mà người thường rất khó có thể chịu đựng nổi, mỗi
ngày mỗi đêm chàng đều phải luyện tập, ban ngày thì tập võ, ban đêm tập
văn, việc luyện tập này đã biến chàng trở thành người thâm trầm, làm
việc chững chạc, đối với sự tình gì cũng vô cùng kiên nhẫn giải quyết,
tính cách vừa mạnh mẽ vừa độc đoán.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, có chút hoang
mang hỏi, “Vậy chàng yêu nàng ấy sao?” Tôi vừa mới nói xong thì hối hận, nhưng lơ đãng trong lòng lại đau, chưa bao giờ tôi lại mê man như vậy,
tôi chỉ có thể thể hiện mặt vô thức như thế. Lúc đầu Long Kỳ không nói
gì, sau đó lập tức cười, cười đến nỗi làm tôi thấy mất tự nhiên, tiếng
cười vừa ngừng, ánh mắt chàng đen như bóng đêm, mê hoặc hỏi, “Nàng để ý
sao?”
Tôi có chút tức giận nhìn chàng, còn thực sự trừng chàng, “Em không có nói đùa với chàng đâu, em chỉ muốn biết
ngoài em ra chàng có còn yêu những người khác hay không thôi”
Long Kỳ cũng điều chỉnh sắc mặt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nhìn sâu chằm chằm vào tôi, “Không có!”
Nhìn ánh mắt thâm thuý của chàng không có một tý dấu hiệu giả dối nào, tôi ngoác miệng cười, tiến sát vào lòng
chàng, tôi không để ý nữa, chàng làm việc có lý của chàng cả.
Lãnh Phù sau khi được phong làm Chiêu
nghi xong, đã tới cung của tôi. Nàng ta so với trước càng trong trẻo mà
lạnh lùng hơn, trên nét mặt tuyệt mỹ còn không có một chút tính mềm mại
của con gái gì, tôi cũng chưa từng thấy nàng ta biểu hiện ra, cũng âm
thầm ảo tưởng là nàng ta yêu đối với Long Kỳ như thế nào nữa! Cứ để
trong lòng không nói sao? Hay là chỉ cần ở cạnh bên chàng mãi thì tốt
rồi? Nàng ta không ngại bên chàng có nhiều phi tử hay sao? Trên mặt Lãnh phù tôi không tìm thấy đáp án gì, hơn nữa nàng ta cũng không phải người dễ trêu chọc. Nàng ta rất lạnh, giống như băng vậy, đi theo Long Kỳ
nhiều năm như thế, cũng có biết bao nhiêu tính cách giống y Long Kỳ, là
lạnh lùng.
Hôm nay Cầm công chúa đặc biệt rất vui,
tôi trêu ghẹo hỏi thăm thì hoá ra Ngọc Hoán đã được Hoàng thượng mật
triệu hồi kinh từ biên quan, vài ba ngày nữa thì tới. CẦm Công chúa chờ
đợi thực phiền chán rồi, đứng ngồi không yên, tôi cảm giác được sự phiền chán của nàng ấy, khoé môi nhếch lên, nhấc chén trà nhẹ nhàng thổi lá
trà trên mặt nước, uống một ngụm, “Công chúa à, đừng nóng vội, cho dù
người vội thì thời gian cũng chẳng nhanh hơn được, cứ bình tĩnh đi, duy
trì tâm tình cân bằng, làm cho hắn lúc nhìn thấy đến dáng vẻ không tầm
thường của người, vừa cao quý vừa thong dong, chẳng phải là tốt hơn ư?”
Cầm công chúa mỉm cười nhìn tôi, “Tỷ tỷ
nói đúng lắm, muội muội nóng vội thì hỏng việc, chỉ là cũng xa chàng hơn hai tháng rồi, muội muội thực không kiên nhẫn nổi!”
Tôi thoáng nhíu mày, “Công chúa biết
Haòng thượng mật triệu hắn về là vì chuyện gì không?” HÀ công công nói, chuyện Lâm Tể tướng và Nhan tướng quân, Long Kỳ đã âm thầm bố trì hành
động, lần này mật triệu Ngọc Hoán, có phải chàng đã có đối sách gì hay
không đây?
Công chúa thở dài, “Ngọc Hoán đã là đốc
thống đại tướng quân ở biên quan rồi, tỷ hỏi chuyện này thì ta cũng
không rõ cho lắm, hình như là hoàng huynh định giao cho chàng nhiệm vụ
gì đó!” Thật khó nói, Ngọc Hoán vốn đã là đốc thống đại tướng quân,
chàng văn võ song toàn, sau này cũng sẽ như hổ mọc thêm cánh, hơn nữa
lại là phò mã của Công chúa, tiền đồ có thể nói là đếm không xuể, tôi
thực sự nên vui vì chàng mới phải.
Chỉ là tình thế hậu cung trước mắt này
làm cho tôi thực bất an, giống như có một số ít các phi tần có ý tránh
né tôi. Tôi vốn định cùng giao tình, nhưng trong lời nói của các nàng ấy có vẻ rất khách sáo. Đột nhiên ánh sáng chợt loé lên trong đầu, dần dần phân tích ra nguyên nhân lại làm tôi sợ hãi nhảy dựng lên. Ngẫm lại,
nay Hoàng thượng sủng hạnh như thế, mà trong người lại mang thai rồng,
đứng đầu hậu cung, tựa như đứng trước một đám sài lang hổ báo vậy, lúc
nào cũng đều có nguy hiểm vây quanh, chẳng may bước nhầm bước sẽ bị ngã
tan xương nát thịt. Nói không phải chứ, trèo cao thì ngã đau đó sao? Lúc này tôi đang ở trong tình trạng này, giống như nơi hậu cung này, cứ
từng âm mưu lớp lớp hình thành nẩy mầm, từ từ phát sinh, ai cũng không
cách nào đoán nổi dù chỉ một câu, một động tác nhỏ thôi cũng đã tự đưa
mình v