
ối địch nhau. Đây là dĩ nhiên, cùng chung một chồng, cho dù có là chị em ruột thịt đi chăng nữa cũng có thể trở mặt
thành thù, hơn thế nhóm chúng tôi còn không phải đều có sự ích kỷ cùng
ác ý như nhau sao. Đây chính là thói hư tật xấu của con người, không thể thay đổi được. Cái loại trình độ rộng lượng này, có lẽ ngay cả thánh
nhân cũng không làm nổi mà thản nhiên buông ra được! Chỉ là, đến thời
điểm này, nàng ấy vẫn còn chưa lợi dụng quyền lực của cha mình để đạt
được mục đích, đã là cái khó rồi, tôi và nàng ta cuối cùng sẽ đi tới mức độ nào tôi không biết nữa, cũng không dám nghĩ nữa.
Trái với Lan phi thì Lệ phi làm lại thực
ra vô cùng bắt mắt, suốt ngày đều cùng ở bên Thái hậu, cùng ngắm hoa
thưởng cây, nói chuyện pha trà, những này đó đều là nha hoàn của nàng ta nói cho Hoan nhi biết, rốt cục các nàng ấy đều có chung một ý đồ, tôi
cũng không rõ cho lắm, giống như Lệ phi cố ý tránh tôi đi vậy, sáng nay
còn cho người tới thông báo, rằng nàng ta lại bảo là về nhà mẹ đẻ, rốt
cục là sao nhỉ? Sự bất an trong lòng tôi dâng lên.
Gần đây tâm tình của tôi không ổn lắm,
tôi sợ cứ thế này mãi sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Sáng nay nghe Hoan nhi
bảo ở sườn Bắc kinh thành có một ngôi chùa hương khói nghi ngút, đó là
chùa lớn nhất của nước Vĩnh Hán, thờ chân thân hai đại thần bên Phật tổ, dân gian truyền rằng đến đó cầu phật bái thần rất linh nghiệm. Tôi nghĩ ngợi, coi như để giải sầu vậy đi! Long Kỳ biết ý tưởng này của tôi, mới phái hai người cận vệ bên cạnh chàng cho tôi, cũng ra lệnh cho quan
binh thực hiện lệnh cấm lên núi.
Tôi nghe xong thì bị doạ giãy nảy lên,
lập tức cự tuyệt chàng. Tôi vốn không thích đàng hoàng, chỉ cầu phúc
thôi cũng không cần làm lớn như vậy, không chọc cho thần linh giận mới
là lạ.
Nghe thấy tôi nói vậy, chàng cũng chẳng còn cách nào, chỉ bảo tôi dẫn theo những người này đi.
Tôi mặc bộ quần áo bình thường, Hoan nhi
và tiểu thuận tử cũng mặc bình dân giống tôi, còn hai cao thủ đại nội
kia thì đi cách tôi năm thước. Chúng tôi ngồi lên chiếc xe ngựa bình
thường, nhìn người người náo nhiệt, Hoan Nhi và tiểu thuận tử đặc biệt
vui vẻ, cứ nói nói cời cười. Đi mất gần hai canh giờ, một toà miếu toạ
lạc giữa lưng chừng núi, lúc này khách thập phương ra vào tấp nập, xem
ra không chỉ có dân chúng bình thường đến bái phật mà cả quan to nhỏ,
quý nhân cũng đến không ít. Trước miếu có mấy cây cổ thụ đứng che trời,
dưới tàng cây có một lư hương to, mùi hương bay trong không khí phiêu
tán, giống như thực sự có linh khí thần tiên ẩn mình chung quanh vậy.
Chúng tôi vào đại điện trong chùa miếu, Hoan nhi cao hứng lấy hương đã mua đưa cho tôi, “Tiểu thư, đến ước nguyện một cái đi!”
Tôi cười nhận lấy, quỳ gối trước bức
tượng quan âm vóc dáng hao gầy tiều tuỵ là vái. Vái xong bỗng có một
tiểu hoà thượng đến trước tôi lễ một cái, “Thí chủ, trong điện có người
tìm ngài!”
Tôi ngây ra một lúc, cảm thấy kỳ lạ, Hoan nhi thì cười bảo, “Tỷ tỷ, nhất định là cao tăng trong miếu muốn gặp mặt tỷ tỷ rồi!”
Tôi gật đầu, “Vậy xin mời sư phụ dẫn
đường cho!” Tiểu hoà thượng dẫn tôi cùng Hoan nhi hướng vào trong đại
điện đi tới, dọc đường đi không nói gì, ngôi chùa này vốn đã âm u lại
càng thêm trang trọng vô cùng, lòng tôi bình lặng trở lại, không biết
người phương nào muốn được gặp tôi đây?
Tiểu hoà thượng dẫn tôi đến trước mặt một lão ni cô hiền lành, “Thí chủ đến đây!” Tôi ngước mắt nhìn vị ni cô mỉm cười nghi hoặc hỏi, “Xin hỏi đại sư có gì chỉ giáo?”
Lão ni cô cười cười, bảo tôi ngồi xuống,
“Hôm nay lão ni ra điện nhìn thấy sắc mặt cô nương có chút u ám, giữa
trán có vạch đỏ, trên đầu có một đám mây đen che phủ. những ngày gần đây chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, lão thân muốn mời cô nương đến để
giúp cô hoá giải!”
Lão ni cô nhìn tôi gật gật đầu, vẻ mặt
cực kỳ đoan trang, có một loại cảm giác lan tràn, trên nét mặt mang theo vẻ thâm trầm của Phật tổ. Lòng tôi cả kinh, bà ấy nói đúng vậy. Từ khi
tôi mang thai tới nay đều mơ thấy ác mộng không ít, trong lòng lúc nào
cũng cảm thấy không vui vẻ, chả nhẽ trên thế giới này thực sự có thể
nhìn thấu tâm linh sao?
Tôi vốn là kẻ vô thần, hiện giờ không thể không tin, sắc mặt tôi cau lại, tò mò hỏi, “VẬy đại sư thực sự vì ta mà cởi bỏ sự bí ẩn này chăng, tránh cho trận này mầm tai vạ sao?”
Lão ni cô cười gật gật đầu, hai tay tạo
thành chữ thập, cúi đầu thì thầm, “A di đà phật, lão thân sẽ giúp cô
nương niệm một đoạn kinh phật tránh ma quỷ, sau đó sẽ tặng cho cô nương
một phong bao tơ vàng, chỉ cần cô nương để nó trên dầu giường, thì có
thể làm cho thí chủ hàng đêm bình an! VÀ luồng yêu khí tà ác kia không
dám lại gần người cô nương, cô nương có thể tin tưởng lão thân không?”
Bà ta vẫn tươi cười, nụ cười kia trông
thật như không nhiễm tý bụi trần nào, thoát ly thế tục, đều có một kiểu
nhà phật trang trọng nghiêm túc.
Tôi gật gật đầu, “Ta tin tưởng đại sư!”
Lão ni cô cười nhắm mắt lại, sau đó miệng lẩm bẩm, tôi ngồi trên chiếu
cũng nhắm mắt lại. Tôi nghe không rõ bà ta niệm cái gì, hình như là từ
âm, rõ ràng lòng đang p