
ỡ, Hoàng thượng không có khả năng phủ nhận dễ dàng, chỉ có thể từ từ thu hồi quyền lực của
chàng, nếu không quyền thế vì lợi ích là liên hợp lại thì cho dù Hoàng
thượng có thể thắng cũng sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng. Chỉ là lúc này Long Kỳ chưa hành động, quân tâm khó dò, ông ta là lão thần có thể
thấy trước những thuận lợi khó khăn, tiên đế phó thác sứ mệnh cho ông ta thì không thể bỏ được!
Bỏ thế lực Hàm mặc, sẽ tạo ra áp lực ở
khắp nơi, Long Kỳ càng bận rộn hơn, áp lực lại nổi lên, mà duy nhất biện pháp giảm bớt là tôi bảo Long Kỳ đến sủng hạnh Lệ phi và Lan phi, làm
cho hai luồng thế lực lớn bình ổn.
Những lời Hồ đại nhân nói làm cho lòng
tôi càng thêm trầm trọng vô cùng. Tôi trào phúng cười khẽ, “Chả nhẽ trên thế giới này thực sự hoa phải được ong hút mật sao?” Cứ nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối, thế mà lại liên luỵ gây ra chuyện lớn tới vậy, nặng
tới mức làm tôi thở không nổi nữa.
Tiễn Hồ đại nhân về rồi, nóng, ngực cứ
như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt, đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của tôi, làm cho đầu tôi bỗng chốc trống rỗng, bỗng chốc đảo lộn, gần như tôi không
phân rõ bản thân mình nghiệm ra cái gì nữa, nên làm cho chàng điều gì,
tôi biết phải làm sao đây?
Trong lòng lại như có hàng ngàn tảng đá
nặng ngàn cân đè lên, ép tới mức trong nháy mắt tôi không biết thở ra
sao nữa, nước mắt không ngăn được trào lên, ấm áp, chan chát, mặn, còn
trộn lẫn một vài tia bất đắc dĩ nữa, mở to mắt, nước mắt cứ không ngừng
rơi xuống.
Hoan Nhi đỡ lấy tôi, quan tâm hỏi, “Nương nương, xin ngàn lần người đừng làm tổn thương thân thể mình nha! Hồ đại nhân nhất định là nói linh tinh thôi, không nghiêm trọng như ổng nói
đâu, người giống như ông ấy thì cứ thế mở miệng là nặng, tin chắc Hoàng
thượng sẽ có cách đối phó mà!”
Tôi hít sâu một hơi, trong triều lục đục với nhau, thật sự tôi không thể ngồi yên nổi.
Lòng tôi luôn nảy ra vấn đề tranh luận,
tôi có nên bảo chàng làm vậy hay không, tôi có muốn chàng dừng làm vậy
hay không, chàng có thể nghe theo lời tôi sao? Trong lòng rối loạn cả,
nhớ rõ Hồ đại nhân đi còn cảm thán, “Aizzz, Đát Kỷ tuy đẹp, nhưng lại
lật úp được nhà Thương ha!” Ý của ổng là bảo Hoàng thượng đừng vì một
phụ nữ mà đối địch với triều thần, còn Hoàng triều Vĩnh Hán thực sự sẽ
có chuyện lớn, tôi sẽ biến thành Đát Kỷ.
Tôi đợi, tôi chỉ có thể đợi, đợi Long Kỳ
đến nói cho tôi biết đáp án, tôi phải biết rõ ý nghĩ của chàng, tôi tin
tưởng chàng sẽ làm cho tôi an tâm. Buổi tối, tôi nằm co ro trên chiếc
đệm ngủ, lại được một tiếng ôn nhu quen thuộc gọi tỉnh, tôi giương mắt
nhìn mắt có chút mệt mỏi của chàng, lòng đau vô hạn, xoa xoa hai má
chàng, “Có mệt lắm không?”
Chàng cười ôn hoà, “Nhìn thấy Vũ nhi, ta thấy không mệt!”
“Gạt người ta!” Tôi chìm đắm trong lời
chàng nói, ngồi dậy, chàng ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi tiến sát vào
trong lòng chàng, thầm nghĩ tới những lời Hồ đại nhân nói hôm nay, kích
động chút, khẽ cắn môi, hỏi bâng quơ nhẹ nhàng, “Gần đây triều đình có
phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Long Kỳ cau mày, ánh mắt vô cùng lạnh
lùng đứng lên, “Đúng, chỉ là chút chuyện nhỏ, nàng không cần quan tâm,
ta sẽ xử lý ổn thôi!”
Phải vậy không, phu quân? Có một câu ẩn
sâu trong lòng tôi kêu gào lên như vậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi đột nhiên phát hiện ra Long Kỳ ôm tôi chỉ như con hổ trầm tĩnh, bình tĩnh giữ
mình, lòng lặng như nước, chàng có thực sự nắm chắc chăng?
Tôi lựa chọn tin tưởng chàng, sự ích kỷ
ẩn sâu tận đáy lòng lại bắt đầu trỗi dậy, sau khi hạ quyết tâm lựa chọn, tôi dường như nhẹ nhõm hơn, Long Kỳ cho tôi lý do để ích kỷ, chàng dung túng tôi, sủng ái tôi, cho tôi một bến cảng an toàn, làm cho tôi không
cần phải đi cảm thán, phán đoán, hoa có phải thực sự cần ong để hút mật
không?
Tôi hỏi nghẹn lại, “Phía biên quan thế nào rồi?’
Long Kỳ chỉ nói đúng một câu, “Đã nắm
trong lòng bàn tay!” Tôi an tâm dụi sâu vào trong ngực chàng, lẳng lặng
nhắm mắt, có những lời này của chàng, tôi yên tâm lắm!
Từ sau khi gặp Hồ đại nhân, tôi bắt đầu
để ý chuyện của Lệ Phi và Lan phi, một lần đi tới cung điện của các nàng ấy, Lan phi thì đang luyện vẽ, hơn nữa là đang vẽ theo phong cách hoạt
hoạ, theo lời nha hoàn của nàng ta nói Lan phi gần đây si mê loại hình
hội hoạ này lắm, hơn nữa thực sự rất cố gắng. Trong lòng tôi ngẩn ra, do nhớ rõ tôi đã từng có lần vẽ một dạng như vậy, chỉ là ngày đó tôi đưa
tặng cho nàng ấy, chính nàng ấy từng nói đã cho Hoàng thượng xem, Hoàng
thượng nói thích vô cùng, nhận rồi không chịu trả, tôi không biết nên
dùng tâm tình gì để nghĩ tới việc nàng ấy làm nữa. Nếu nàng ấy cho rằng
vẫn yêu thích vô cùng loại hình hội hoạ này, nàng ấy muốn dùng cách này
để gây chú ý với Long Kỳ.
Vậy thì đã có thể thất bại rồi, Long Kỳ
không chịu trả lại cho nàng cũng có nguyên nhân là bởi vì trên đó cso
bút tích của tôi, aizz…Tôi có chút chán ghét suy nghĩ này bởi vì, tôi
cảm thấy đây là một loại độc tiết ra của nàng ta, cố gắng đoạt lấy sự
yêu thương của Long Kỳ đối với tôi. Nhưng mà ông trời lại đem tôi và
nàng ta cùng ở vào vị trí đ