
ng tóm lại cũng không thể cứ thoải mái mãi được, trong lòng có cảm giác như có một số chuyện sắp
sửa xảy ra vậy.
Đúng như tôi dự đoán, ba ngày sau, Thái
hậu truyền triệu tôi, tôi mang theo Hoan nhi và tiểu Thuận tử đến quỳ
thỉnh an, “Vũ nhi tham kiến Thái Hậu, chúc Thái Hậu phúc thọ an
khang..!”
“Không cần đa lễ! Ngồi đi!”
Tôi ngồi xuống, Thái Hậu hướng chung
quanh nhìn thoáng qua người hầu, “Các ngươi lui đi! Ai gia cùng trò
chuyện với Vũ phi nương nương!”
Nhìn bà đuổi đám người đi, trong lòng tôi giật mình, trên mặt lại trấn định, cười nói, “Không biết Thái Hậu triệu kiến Vũ nhi có gì sai bảo ạ?”
“Theo thái giám trong cung nói, gần đây
Hoàng thượng đều tới cung Phiêu Hoa ngủ hả?” Giọng điệu Thái Hậu bình
thản, cứ như là tán gẫu việc nhà vậy hỏi han tôi, ánh mắt lại nhìn chằm
chằm xem biểu hiện trên mặt tôi, tôi cụp mắt xuống, “Vâng ạ!”
Thấy tôi thừa nhận, sắc mặt Thái Hậu đen
lại, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc hẳn lên, “Được rồi, ngươi đã thừa nhận vậy
ai gia cứ việc nói thẳng! Ai gia chính là muốn cùng ngươi nói chuyện về
Hoàng thượng đây! Phải biết rằng trong hậu cung có ba ngàn phi tần,
Hoàng Thượng chỉ độc sủng mỗi mình ngươi, những phi tần khác sẽ nghĩ thế nào đây? Thứ tự này trong hoàng cung phải duy trì ra sao hả? Ngươi nên
biết từ khi Vĩnh Hán hoàng triều khai quốc ba trăm năm tới nay, chưa có
Hoàng thượng nào chỉ độc sủng có một người, ba ngàn người đẹp trong hậu
cung là tiền lệ, dòng họ Hoàng thất phải được mở rộng để giữ gìn đất
nước, ngươi chắc cũng hiểu ý của bản cung rồi chứ!”
Hiểu thôi, chẳng phải là vì chuyện tôi
độc chiếm mỗi Long Kỳ đó sao, sẽ là các phi tần khác có ý kiến khác nhau ngay mà! Nhưng bà lại nói tới cùng là để duy trì thứ tự hậu cung, chả
nhẽ Hoàng thượng chỉ độc sủng một người mà thứ tự trong hậu cung này
loạn hết cả hay sao? Nên biết rằng trong lịch sử có biết bao phụ nữ còn
chưa biết đến sự sủng ái của vua, còn không phải vẫn bình thường đó sao, chả nhẽ một người trong vạn người mà Thái hậu ở trên cao cả chút thứ tự đó cũng không duy trì dược ư? Chẳng phải là muốn tôi phải hiền lành hơn đó sao!
Tôi cười khẽ, “Bẩm Thái Hậu, Vũ nhi đã hiểu ý của Thái Hậu, chỉ là…?”
“Chỉ là cái gì hả?” Thái Hậu lập tức tiếp câu chuyện, tôi ngoan ngoãn cúi đầu, “Thái Hậu nói với Vũ nhi không
bằng nói với Hoàng Thượng có hơn không? Tâm tư Hoàng thượng nô tì sao mà biết được ạ? Kính xin Thái Hậu thứ tội cho” Tôi miệng vừa nói xong lới
thú tội, nhưng thái độ thì lại không có nửa phần nhân nhượng nào.
Sắc mặt Thái Hậu tỏ ra kinh ngạc, “Ha,
nếu như vậy, bản cung cũng nên đến chỗ hoàng Thượng nói ha, bảo Vũ phi
được thị tẩm nhiều phát mệt, bản cung sẽ không giữ ngươi lại nữa! Người
đâu, đưa Vũ phi nương nương hồi cung!”
LÒng tôi thất kinh, sao thế nào lại đẩy
vấn đề này về chỗ tôi chứ? Xem Thái độ của bà ta thì cũng không có ý
cưỡng bức tôi, chả nhẽ bà ta đang thử lòng tôi ra sao ư? TRải qua chuyện hỏi đáp vừa rồi, nói vậy bà ta cũng đoán ra được rồi chăng? Nếu hướng
về bà ta, bà ta đứng đầu lục cung, nhất định sẽ có ý lấy lòng, còn lời
tôi nói tuyệt không có ý này.
Tôi cùng tiểu thuận tử và Hoan nhi trở
lại cung phiêu hoa của mình, nếu Thái Hậu thực sự thử ra cái gì đó rồi,
thì tiếp theo phải xem xem bà ta dùng cách gì để đối phó với tôi đây!
Cuộc sống trong cung thực sự không hợp
với sự chờ đợi của tôi, tuy sau khi Thái Hậu triệu truyền, Long Kỳ vẫn
sớm tối bên tôi, vẫn chưa có gì khác thường cả, chả nhẽ Thái Hậu vẫn
chưa nói qua với chàng sao? Tôi hoài nghi, nhưng bốn năm ngày đã trôi
qua, lại vẫn chạp chạp không thấy gió lay ngọn cỏ gì. Hôm nay nghe nói
có sư thần tiến cung triệu kiến Hoàng Thượng, đợi Long Kỳ vừa ra khỏi
cửa, tôi kinh ngạc mãi không thôi. Dĩ nhiên lại là bạn tốt của tôi Cao
Ly vương tử. Lòng hiếu kỳ nổi lên, xin Long Kỳ cho tôi được gặp mặt,
Long Kỳ không lay chuyển được ý tôi đành phải đồng ý.
Đi vào đại điện đã gặp vài người mặc quần áo dị tộc trên người đang cúi đầu trong điện, cái bóng cao cao lớn kia
tôi nhìn thấy quen quá, chẳng phải là Cao Ly đó ư? Lần này hắn đến có
mục đích gì vậy nè?
Nhìn thấy tôi, sắc mặt Cao Ly hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc mãi, rồi trở nên không thể tin nổi, đến nửa ngày
mới thốt lên được câu, “Vũ…” Chắc thấy thân phận tôi không đúng mới dừng lại, sắc mặt Long Kỳ ấm áp giới thiệu, “Vị này là ái phi của trẫm, Vũ
phi nương nương!”
Cao Ly lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, hỏi thăm về phía tôi, tôi biết lễ nghĩa trong cung không thể không khách
khí, cũng không ngăn lại, nhưng lần này Cao Ly đến với mục đích làm tôi
bị doạ sốc, hoà thân ư? Đột Quyết thế nhưng muốn Lena đến Vĩnh Hán hoà
thân ư? Ông trời ơi! Nàng ta phải gả nhanh cho Long Kỳ đó sao? Nghe được lúc này, đầu tôi rung chuyển phát hoảng, bỗng chốc chẳng biết phải làm
gì cho đúng nữa! Sắc mặt Long Kỳ cũng chẳng thấy ổn tý nào, chàng bỗng
cụp mắt lại, trên mặt bỗng thoáng cười, mở miệng ôn nhu bảo, “Tốt lắm!
Vương tử Cao Ly, công chúa quý quốc như có ý tốt cùng giảng hoà với nước Vĩnh Hán của ta, trẫm liền đồng ý với ngươi!”
Tôi cả ki