
nhanh tôi đã được lão quản gia ôi
chao mời vào đại sảnh, ông ta bảo Hàm Vương gia đang ở trong tẩm phòng,
ông ta sẽ đi gọi hắn tới, tôi ngăn ông ta lại, “Đừng, cứ để ta qua đó
đi!” Tôi để tiểu thuận tử và Hoan Nhi lại, một mình đi tới tẩm phòng Hàm mặc. Vừa tới cửa đã ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm, trong lòng tôi cả
kinh, hắn uống rượu ư?
Đụng vào cảnh trước mắt tôi kinh ngạc
mãi. TRên bàn để các loại chai lọ rượu lớn bé, lung tung, còn Hàm mặc
thì ngả trên bàn, tay vắt lên nhau, mắt nhắm, mặt đỏ ửng, không biết là
đang ngủ hay là say rượu nữa! Trong tay còn cầm một vì rượu chưa uống
hết.
Tôi giật mình đứng sững lại, đứng ở cửa
mà không có cảm giác gì, nhẹ nhàng tới lấy vò rượu trong tay hắn ra, hắn nhíu mày lại, tựa như nói trong mơ vậy, hình như là đang nói chuyện,
“Không cần lo cho ta…TRánh ra…Cẩu nô tài…Để cho bổn vương uống….Để cho
bổn vương uống..”
Lòng tôi đau xót, bình tĩnh nhìn hắn,
nước mắt lăn dài, vì sao hắn lại biến thành dạng này chứ? Vì sao? Tôi
nhẹ nhàng vén tóc rũ trên mặt hắn ra, hình như hắn cảm thấy rất yên
tĩnh, vội mở mắt ra, trong mắt đỏ rực, mệt mỏi vô cùng, như là mấy đêm
chưa chợp mắt rồi, tôi hoảng sợ, lòng đau như cắt, vì sao hắn lại tra
tấn chính mình như thế chứ?
Một lúc sau, sự kích động trong mắt Hàm
Mặc dần dần tắt, buông tay, quay mặt đi không thèm nhìn tôi, “Nàng đến
để cười ta sao? Ta không cần sự đồng tình của nàng, không cần nàng
thương hại, nàng đi đi!”
Tôi vội lên, tôi biết sự xuất hiện của
tôi đã chạm vào vết thương cao ngạo trong tim hắn, đưa tay ra nắm chặt
lấy tay hắn, “Không…Không phải..không phải như anh tưởng tượng vậy
đâu…Tôi chỉ đến thăm anh thôi” Nhưng mà tôi nên nói cái gì đây? Tôi cũng không nói thêm nữa, Hàm Mặc ngước đôi mắt đỏ bình tĩnh nhìn tôi, mãi
sau hắn hình như nhìn thấy sự chân thành trong mắt tôi thì vẻ mặt lại
bỗng hoảng hốt, miệng thì hộc ra, “Tốt lắm…Hắn chắc không biết rồi hả?
Vũ nhi đến thăm ta…Tốt lắm..”
Hắn vừa đứng lên, cả người lảo đảo, dĩ
nhiên là say rồi, đứng không vững nữa, tôi vội chạy tới đỡ lấy người
hắn, hỏi khẽ, “Tôi đỡ anh đến bên giường được không?”
Vẻ mặt Hàm mặc lại càng ngày càng mệt
mỏi, vốn đôi mắt sáng láng đã trở nên mờ đục không có mục tiêu, lòng tôi đau xót lắm, cố sức nâng hắn về giường. Hắn cũng không cự tuyệt tôi,
rốt cục cũng ngã lên giường. Tôi ngồi bên giường vén tóc tai xoã đầy
trên mặt hắn ra sau tai, đôi mắt đẹp của hắn khép hờ, cầm nhanh tay tôi, thần chí có chút mơ hồ không tỉnh táo, nói mê man, “Đừng đi…Vũ nhi…Ở
cùng ta được không…đừng đi…”
Tôi tiến sát bên tai hắn nhẹ nhàng an ủi, “Không đi, tôi không đi đâu, tôi ở cùng với anh, nhanh ngủ đi chút!”
Sắc mặt hắn bình thản, chỉ lát sau đã ngủ yên lặng, tôi nghiêm túc ngồi
ngắm khuôn mặt tiều tuỵ của hắn, nước mắt cứ trào ra, đều tại tôi…
Nhìn hắn hình yên đi vào giấc ngủ, tôi
nhẹ nhành rút tay ra, dém chăn đệm cho hắn, buông màn, nhìn thấy trên
sàn lộn xộn, nhẹ nhàng nhặt lên từng cái, lúc này một già đứng ở cửa,
“Nương nương cứ để cho lão nô là được rồi!”
Tôi nhìn ông mỉm cười, “Được rồi! Nhẹ chút! Không cần đánh thức ngài ấy!”
Một lúc sau vò rượu trong phòng Hàm mặc đã dọn sạch rồi, tôi hỏi lão quản gia, “Hàm Vương bắt đầu uống rượu từ bao giờ vậy?”
Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài, “Tính ra thì Hàm Vương gia khác thường chính là ba ngày trước, một hồi trở về
thì bắt đầu nổi giận đùng đùng, sắc mặt vô cùng khó coi, nhốt mình vào
trong phòng không nhìn thấy người nữa. Từ tối hôm qua thì mới bắt đầu,
không biết vì sao, Vương gia kêu nô tài mua một đống rượu lớn, lão nô cứ tưởng Vương gia dùng để chiêu đãi bạn bè, ai ngờ đâu Vương gia uống mãi không ngừng, ai đi khuyên cũng không nổi, mãi cho tới lúc nương nương
đến, Vương gia cả người mệt mỏi mới ngủ! Nương nương thực sự là ân nhân
cứu mạng của Vương gia đó!”
Sắc mặt tôi trắng bệch, trong lòng cười
khổ, tôi tính là ân nhân cứu mạng gì của hắn chứ. Hán đều vì chuyện của
tôi mới như vậy mà, ba ngày trước hắn biết được tôi được sủng ái, hôm
qua phong phi, hắn uống rượu cũng là bởi chuyện này cả.
Tôi vốn định đợi Hàm mặc tỉnh ngủ rồi mới đi nhưng thời gian không cho phép, lúc đi thì mới là sáng sớm mà giờ
thì đã chiều rồi, về trễ chút sợ không vào được trong cung. Mặc kệ nói
thế nào thì tôi vừa được phong phi mà ra cung đi loạn sẽ bị khối người
chê, tôi bảo lão quản gia cố gắng chăm sóc cho hắn xong mới mang tiểu
Thuý tiểu Lan hồi cung.
Trong lòng tiểu Thuý tiểu lan kinh ngạc
không dám nói, quả thực là đánh chết các nàng ấy cũng không tin được, tỷ tỷ ngày xưa giờ đã là phi tử được sủng ái của đương kim hoàng thượng,
nếu để cho các nàng biết vị quan khâm sai trước đây là đương kim hoàng
thượng bây giờ thì choáng.
Trở lại cung, tôi cứ đem hết mọi chuyện
của tôi và Long Kỳ kể hết cho các nàng nghe, chuyện này đã giấu các nàng ấy lâu như vậy cũng là dịp nên để cho các nàng ấy biết rồi.
Tiểu Thuý tiểu Lan đến cung Phiêu Hoa của tôi lại càng tăng thêm náo nhiệt, nhìn bọn họ cứ cười hi hi ha ha với
nhau mà lòng tôi thấy vui sướng không thôi, như