
lúc, trong
nháy mắt kinh ngạc thốt ra, “Công tử…”
Sau đó cảm thấy vô lễ, vội vàng quỳ rạp
xuống đất, “Xin nương nương thứ tội!” Tôi mỉm cười, “Ngươi có tội gì?”
Nàng ta mới đam ngẩng đầu lên đánh giá tôi, không rõ hỏi, “Nương nương,
có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
“Đương nhiên rồi, Mộng TRạch cô nương!”
Tôi gọi tên nàng ta ra, nàng ta kinh ngạc há hốc mồm, sau đó thì vui vô
cùng, cùng nàng ngồi xuống đình bên cạnh hỏi han, mới biết được nàng
được tuyển tú thay cho một người khác. Cùng nàng trò chuyện một lát,
Tiểu Thuận Tử đứng cạnh sốt ruột thúc giục, “Nương nương sắc trời không
còn sớm nữa cũng tới lúc ăn tối rồi ạ!”
Tôi mới giật mình thấy nói chuyện với nàng ta đã mất hơn nửa buổi chiều, mới cáo biệt nàng ta trở lại cung Phiêu Hoa.
Trong phòng ăn đã bày xong bữa tối, tôi
cầm đôi đũa bảo Tiểu Thuận Tử, Hoan nhi cùng gồi xuống, nhưng họ nhất
định không chịu, tôi cau mặt, tung quyền lực ra, “Thế nào, ngay cả lời
của nương nương ta mà cũng không nghe? Có phải muốn kháng chỉ hay không
hả? Ngồi xuống cùng ta ăn cơm!”
Hai người đành phải ngồi xuống, chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu, chuyện bọn họ câu nệ kia đã lập tức vứt thẳng lên
trời rồi. Không khí này thực vui vẻ thuận hoà quá, tôi bỗng nhớ tới tiểu Thuý tiểu Lan, hạ quyết tâm, ngày mai mang hai nàng vào trong cung làm
bạn với tôi thì tốt quá!
Hiện giờ tôi ra cũng cũng không phải đi
làm nữa rồi, sáng sớm Tiểu Thuận Tử dựa theo phân phó của tôi, gọi một
chiếc xe ngựa. Sau khi được phong phi, kiểu tóc của tôi cũng không thể
để tuỳ tiện đơn giản được nữa, căn cứ theo quy củ trong cung phải búi
lên. Cả mái tóc đen nhánh mềm mại được vén lên, trên trán gắn bông hoa,
gọi là hoa điền. Hoa điền chính là từ hổ phách, đá vân màu trắng đính
trên trán thành một hình nho nhỏ đủ màu sắc lóng lánh, trông rất được
cũng hiển hiện lên vẻ thanh cao của phụ nữ cao quý.
Tóc búi phức tạp đều do Hoan Nhi làm cả. Tôi chỉ cần ngồi, Hoan Nhi rất khéo tay, làm xong kiểu tóc, nhìn từng
phụ tùng to nhỏ, tôi lựa mấy cái đơn giản đưa cho nàng ta. Nếu mà đeo
toàn bộ thì chiếc cổ của tôi chắc sẽ gãy mất.
Sau đó tô son điểm phấn, vẽ mày, tô môi.
Sau khi xong việc, Hoan Nhi lấy một đoá hoa đá gắn lên giữa hai hàng
lông mày của tôi. Sau đó là áo, váy một dạng lụa mỏng nhẹ như mây, có vẽ đủ màu sắc tinh xảo, khoác áo choàng, đeo vòng tay, từ đầu tới chân,
sau khi đã hoàn thành, Hoan Nhi và tiểu Thuận tử hai mắt sáng lên, “Oa,
nương nương thực là đẹp quá!”
“So với Lệ phi nương nương, Lan phi nương nương chỉ có hơn chứ không kém nha, đặc biết nương nương nhà chúng ta
có một loại khí chất đặc biệt, đặc biệt rất có phong cách!”
Nghe bọn họ kẻ đấm người xoa, tôi cất
giọng quở trách, “Đây đều là do người phụ thuộc vào ăn mặc thôi, đẹp dựa vào mặc, ba phần là diện mạo, bảy phần là do ăn mặc, nếu ai cũng mặc
giống ta vậy chắc cũng xinh đẹp giống như tiên trên trời chứ sao?”
Đợi tôi nói xong, tiểu thuận tử khó hiểu hỏi, “Nương nương, cái gì mà đẹp dựa vào mặc sao có chút không rõ nha!”
Tôi liếc trắng mắt, bỗng cảm thấy thực
buồn cười, đến cả từ quảng cáo cũng lôi cả ra, tôi cười giảo hoạt,
“Không nói cho ngươi, đây là lời nói mà chính nương nương đây sáng tạo
ra đó!”
Tiểu Thuận tử vẫn bộ dạng khó hiểu, a một tiếng rồi đi theo tôi ra cửa. Tiểu Thuận Tử đỡ tôi lên xe ngựa, trong
xe có một chỗ ngồi, thả một chiếc đệm ra, tôi ngồi trên xe. Xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước, hôm nay sau khi phong phi lần đầu tiên ra cung,
tâm tình lại không như cũ rồi. Với những trang sức hoa lệ này đó, tôi
chẳng có chút cảm giác cao hứng gì cả. nghe được tiếng binh lính hỏi rõ
rồi hướng tôi làm lễ phóng xe ngựa đi qua.
Lần trước lúc tiến vào kia, còn bị nghi
ngờ nữa, lần này thì thông suốt không bị cản trở, trong lòng không hiểu
tư vị gì nói không nên lời.
ĐẾn vương phủ Hàm mặc thì không cần phải
đi đường to, ở quanh đây đều là phủ đệ của các quan lại, cũng lộ vẻ im
lặng. Tôi lẳng lặng ngồi trong xe nghe tiếng xe ngựa nghiến trên đường,
tim đập bình ổn lại. Tôi không biết Hàm mặc có ghi hận tôi trong lòng
không nữa, nhưng loại chuyện này muốn chạy trốn hay muốn đối mặt đây?
Cho dù tôi có là tổn thương hắn, cũng không tránh khỏi chuyện gặp mặt
nhau!
Quan hệ làm căng cũng không ai muốn, cứ
nhớ kỹ tình nghĩa của hắn đối với tôi mà không đành lòng, cho dù chúng
tôi vô duyên trở thành vợ chồng, ít nhất tôi cũng đã coi hắn như bạn bè
mà không phải là người xa lạ hay là kẻ địch.
Chỉ lát sau Tiểu Thuận tử nói cho tôi
biết đã tới nơi tôi muốn, tôi bình tĩnh trở lại, được tiểu thuận tử dìu
xuống xe ngựa. Nhìn thấy cánh cửa lớn quen thuộc, lòng tôi như dậy sóng, nâng quần áo lên chậm rãi bước tới.
“Tiểu Thuận tử đi gõ cửa đi!”
Một lát sau có tiếng bước chân dồn dập
tới, lão quản gia ra mở cửa, cứ nhìn tôi chằm chằm, tiểu thuận tử giận
nói, “Thấy Vũ phi nương nương còn không quỳ xuống thỉnh an!”
Lão quản gia sợ tới mức choáng váng, bỗng chốc không có phản ứng, tôi ngăn tiểu thuận tử lại, “Không cần quỳ
thỉnh an, chúng ta vào đi thôi!”
Rất