Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210595

Bình chọn: 10.00/10/1059 lượt.

huyển động trong cơ thể

mềm mại của tôi, dần dần trở nên trầm mặc tới mất hồn, toàn thân mình

nóng bỏng tới mức doạ người, mồ hôi tràn ngập, sóng cứ trào lên đánh úp

từng đợt từng đợt, bên tai vang lên tiếng khàn đục tràn đầy tình dục,

“Vũ nhi….Vũ nhi…” Mỗi một lần va chạm tôi, chàng lại kêu tên tôi một

lần, làm cho tim tôi càng đập cuồng loạn, tôi run rẩy, vui sướng muốn

khóc, toàn thân co rút, đầu óc trống rỗng.

Hai chúng tôi giống như hai cái dây leo

cuốn chặt ngàn năm không thể kết hoa vậy, không cùng mất hồn, gắn bó

chặt chẽ như thuỷ triều không ngừng tràn lên lớp lớp, làm cho tôi hạnh

phúc mà an lòng, làm cho tôi quên đi hết mọi thứ, tựa như trên thế giới

này chỉ có hai chúng tôi thôi, Long Kỳ…Long Kỳ ….Cứ muốn vĩnh viễn bên

nhau không rời xa, đừng phụ em nhé…Phía trước có cái gì thì em cũng

không thèm nghĩ nữa, sau này chúng ta sẽ ra sao em không thèm nghĩ nữa,

chỉ cần có chàng, em cái gì cũng không sợ…

Lần tứ phong này được làm ở đại điện,

Thái Hậu ngồi trên đại điện, hướng Vĩnh Hán lấy vợ có con, Thái Hậu ngồi đúng chỗ, lần lượt là Lệ phi, Lan phi, lúc đó chưa có cấp tiếp theo, lễ nghi rất đơn giản, để Hoàng thượng sau khi quỳ lễ với Thái Hậu xong,

cho dù kết thúc, miệng Thái Hậu rất long trọng, sợ chính là muốn nhìn

một chút tôi mà thôi.

Hành lễ xong Thái Hậu nhìn Long Kỳ, sắc

mặt lộ ra hoà ái tươi cười, “Hoàng Thượng, sau này trong cung đã náo

nhiệt lên rồi! Ai gia có một đề nghị thế này, xin Hoàng thượng quan tâm

chút!”

“Vâng, Thái Hậu có ý kiến tốt gì đề xuất, trẫm sẽ chú ý lắng nghe!”

Long Kỳ cười lạnh nhạt, mắt đẹp lướt nhìn qua tôi.

Ý vị Thái Hậu thâm trường than nhẹ, hình

như có chút cảm khái nói, “Aizzz…Ai gia đã già rồi, trong hoàng cung này tốt nhất nên có một vị hoàng hậu đi. Ai gia muốn giao hết hết chức

trách này lại cho người khác. Bây giờ Hoàng thượng đã có thê thiếp rồi,

không nhân cơ hội này lựa chọn một hoàng hậu, cũng nên có một vị để quản lý hậu cung lâu dài chứ! Ý Hoàng thượng thấy thế nào?”

Đầu tôi thấy căng thẳng, lập tức đoán ra

ngay là gì! Hoá ra Thái Hậu là muốn sau lễ phong phi trên đại điện mà

chọn ra vị hoàng hậu. Phải biết tôi vừa mới được thụ phong, ngôi vị

hoàng hậu này nhất định sẽ không rơi xuống nhà tôi rồi, làm gì có vị phi tử nào vừa mới vào cung mà được thẳng liền ba cấp đâu chứ? Nếu truyền

ra ngoài, triều thần dân chúng Vĩnh Hán sẽ nói ngay. Thực đáng giận quá

đi, thế mà lại ra kế sách này bức hiếp Long Kỳ phải tuyển.

Nên biết rằng ngoài tôi ra, cơ hội chỉ có hai người, Lệ phi và lan phi. Tuy tôi không rõ cho lắm, Lệ phi và Lan

phi này có phải là người của bà ta hay không nhưng kiểu làm này cũng đã

thể hiện rõ muốn hạ thấp tôi xuống. Mọi người đang ngồi vội ngưng cười,

thái độ hơi thay đổi, tôi ngước mắt nhìn về hướng Long Kỳ, chàng cau

mày, ánh mắt thâm trầm đảo qua ba người chúng tôi, cũng không dừng lại

trên mặt ai cả, rồi ho nhẹ một tiếng, “Đa tạ đề nghị của Thái Hậu, việc

tuyển hậu cũng không phải nhỏ, đã làm trẫm lo lắng rồi! Thái Hậu thống

lĩnh hậu cung hiện giờ không phải vẫn bình an vô sự, chung sống hài hoà

đó sao?” Long Kỳ đem vấn đề này quăng trả Thái Hậu, Thái Hậu cười càng

tươi hơn, thận trọng gật gật đầu, “Được, Hoàng thượng coi trọng ai gia,

vậy ai gia sẽ không đùn đẩy trách nhiệm nữa, việc tuyển hậu nên bàn bạc

lại cho ổn, tin rằng Hoàng thượng chọn người, chắc chắn hoàn mỹ ai gia

yên tâm rồi!”

Thái Hậu nói đến đây thì xuống đài, một

hỏi một đáp này trong đó là muốn nói cho tôi biết, cầm quyền lục cung là người nào rồi? Chả lẽ là ra oai phủ đầu với tôi sao?

Tôi đang thầm đoán, bà ta lại nhìn lại ba người chúng tôi, “Sau này trong lục cung, ba Tỷ muội các ngươi cần phải chung sống hoà bình, coi trọng lẫn nhau, làm gương cho phi tần khác có

biết không?”

Lệ phi cười cất tiếng, “Đúng vậy! Lời

Thái Hậu, bọn tỷ muội đều ghi nhớ trong lòng rồi ạ, sau này trong hậu

cung nhất định sẽ cộng đồng hoà thuận, xin Thái Hậu và Hoàng thượng yên

tâm”

Long Kỳ cười gật gật đầu, ánh mắt dừng lại chút trên người tôi, tôi khẽ cắn môi, cười khẽ.

Vừa ban thưởng phong phi xong, tôi cùng

Hoan nhi, Tiểu Thuận tử trở về cung phiêu Hoa củ mình. Lúc đi qua hoa

viên nhìn thấy một gương mặt có chút quen quen, tôi sợ là mình nhận sai, khuôn mặt này hình như đã gặp ở đâu rồi ta? Hoảng hốt một lúc tôi mới

nhớ ra lúc tôi từ Đột Quyết trở về, trên đường đi đụng phải một vị cô

nương xinh đẹp kia, lúc này lại đang cùng một cung nữ ngắm hoa! Không

ngờ nàng ta cũng được tuyển vào trong cung, không biết hiện giờ thân

phận của nàng ta ra sao. Tôi dừng chan không đi, Tiểu Thuận tử kỳ lạ

nhìn tôi, “Nương nương, có chuyện gì sao?”

Hai người kia nghe thấy đằng sau có tiếng người vội chạy nhanh quay sang nhìn tôi, rồi sau đó quỳ xuống lạy,

“tham kiến Vũ nhi nương nương…”

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp quỳ xuống trước

mặt, trên mặt loé lên nét cười nhạt, đỡ nàng ta đứng lên, “Mau đứng lên, đừng đa lễ, ngươi còn nhớ rõ ta không?”

Cô nương Mộng TRạch kia nghe thấy giọng

tôi hiền lành mới ngẩng mặt lên nhìn, lẳng lặng ngắm tôi một


Teya Salat