
n để lại cho tôi rượu thuốc bôi tay, vừa bôi vừa thầm oán nói,
“Hàm Vương gia cũng thật là, chẳng nghĩ tới cảm thụ của nương nương, cổ
tay tuyết trắng như vậy mà làm cho bầm tím khó coi chết lên được!”
Tôi chặn lại không cho nàng ta nói tiếp , “Bỏ đi, đợi lát nữa nếu Hoàng thượng tới, đừng nói là ta bị thương biết không?” Hoan nhi rất biết điều gật gật đầu nhưng đúng lúc này tôi nghe
tiếng Hà công công vang lên ở ngoài cửa, “Hoàng Thượng giá lâm…”
Bóng thon cao của Long Kỳ xuất hiện trước cửa, tôi và Hoan nhi vội vàng nghênh đón chàng. Chàng lo lắng kéo tay
tôi, giọng nghe không có cảm xúc gì, “Hoàng thúc đi rồi sao?”
“Đi rồi!” Tôi vui vẻ cười, bỗng ánh mắt chàng chạm vào bình thuốc trên bàn, cau mày, ánh mắt loé lên, “Có người bị thương sao?”
Tôi âm thầm tự trách Hoan Nhi sao thế nào lại quên cất đi. Lúc này Hoan nhi sợ tới mức cúi đầu, không dám nhìn
tôi, tôi gật gật đầu, “Vừa rồi nô tì không cẩn thận ngã bị thương, có
bôi một ít rượu thuốc!”
“Ở đâu, cho trẫm nhìn xem!” Long Kỳ lo
lắng nhìn tôi, tôi giơ tay lên, chàng cẩn thận vén ống tay áo lên, một
vòng thâm tím hiện lên trên cổ tay, các đốt ngón tay đều hiện lên vẻ
trắng bệch, trong mắt chàng chợt loé lên ánh sắc lạnh, sắc mặt đen sì
lại. Tôi vội vàng kéo ống tay áo che lại, kéo chàng, “Tốt lắm rồi, tốt
lắm rồi, chẳng phải chỉ bị thương chút thôi sao, không có gì ngại cả!
Chính sự đã xong cả rồi chứ?” Tôi chuyển đề tài, Long Kỳ đau lòng liếc
mắt nhìn tôi một cái, “Xong rồi! Giọng trầm thấp động lòng người, đường
nét mặt ngọc tràn đầy gió xuân ấm áp cười yếu ớt. Tâm tình tôi tốt lắm,
xem ra thì chàng cũng không có tức giận gì.
Long Kỳ vừa ngồi xuống, trà cũng chưa
uống, bên ngoài đã có một vị công công vội vàng đến, “Hoàng thượng…Tể
tướng đại nhân xin cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng….”
Khoé môi Long Kỳ khẽ nhấc lên, có chút
không hờn giận, tôi nhìn về phía công công quỳ dưới đất nói, “Công công
xin đứng lên, đi nói là Hoàng thượng sẽ đến ngay!”
“Vâng!” Công công đi ra, tôi nhìn chàng
ôn nhu cười, “Đi thôi! Việc xong rồi thì hẵng qua!” Long Kỳ than nhẹ một tiếng, “Được rồi! Xin nghe Vũ nhi!”
“Hoàng Thượng khởi giá hồi cung!” Bên
ngoài truyền đến tiếng kêu lên, Long Kỳ bước trầm tĩnh đi xa dần, lòng
tôi có chút trống rỗng, nhưng mà chẳng còn cách nào, ai bảo tôi đi yêu
phải một vị quân vương chứ!
Hoàng thượng chân vừa bước đi, một bóng
người mặc sặc sỡ bước vào cửa, Lan phi đem theo hai nha hoàn đã đi tới,
nhìn đáng điệu thanh nhã yểu điệu làm cho người ta theo không kịp, chỉ
sợ trong cung này có thể duy trì sự bình ổn này chỉ có nàng ta đi!
Hoan Nhi và tiểu Thuận tử vội vàng quỳ
thỉnh an, nha hoàn Lan phi cũng hướng tôi quỳ lạy, Lan phi vui vẻ cười,
“Tỷ tỷ, ở có thấy thoải mái không? Có gì cần cứ nói ra một tiếng thì
được mà!”
Tôi cười đáp, “Cám ơn muội muội đã quan
tâm, hết thảy đều ổn cả! Chỉ là tỷ tỷ vừa mới tới còn chưa có thời gian
đến thăm chút cung Cảnh lan của muội muội, lại còn để muội muội tự mình
tới đây nữa!”
“Tỷ tỷ nói sao vậy chứ, muội muội nên tới thăm tỷ tỷ mới phải mà!” Nói chuyện khách sáo, Hoan nhi rót trà, tôi và Lan phi trò chuyện đến thời tiết gì gì đó, nói đến một nửa, Lan Phi làm như nhớ ra gì đó, cau mày, “Tỷ tỷ à, muội nghe nói Thái Hậu vì tỷ mà tứ phong một lần nữa có phải vậy không?”
“Đúng, Thái Hậu cảm thấy Hoàng thượng làm rất qua loa làm tổn hại mặt mũi của hoàng gia!” Thái Hậu thực sự là
nghĩ như thế sao? Sao tôi không biết nhỉ?
“Ôi là thế sao! Muội muội xin chúc mừng tỷ tỷ nha! À, muội phải về rồi, lại còn phải uống thuốc nữa chứ!”
Uống thuốc ư? Tôi lắp bắp kinh hãi, quan tâm hỏi, “Sao, thân thể muội muội không ổn sao?”
Lan phi cười khẽ, “Cũng chẳng phải bệnh
nặng gì, chỉ là bất cẩn nhiễm lạnh thôi, uống chút thuốc ấm thì đỡ rồi!
Tỷ tỷ đừng lo lắng!”
Tiễn bước Lan phi đi, tôi gọi tiểu Thuận
tử đi mời Hà công công đến một chuyến, tôi có một số việc muốn hỏi thăm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy toàn bộ hoàng cung cực kỳ lạnh lùng, tuy đa số
đều là phụ nữ nhưng quan hệ lại không bằng bạn bè, xa cách với không
đến.
Nghe Tiểu Thuận Tử nói các nàng ấy không
phải ngồi thêu trong cung điện của mình thì chính là thưởng thức các đồ
ăn ngon hoặc là than ngắn thở dài.
Tôi đang uống trà hoa cúc thì thấy Hà công công đã bước đến gần trước cung điện, “Nô tài xin thỉnh an Vũ phi nương nương!”
“Đứng lên đi! Giữa chúng ta cũng đừng khách sáo gì”
“Nương nương, chuyện này đừng ép lão nô, cung quy không thể bỏ qua được mà!
Trên mặt Hà công công lại vô cùng cao hứng, miệng thì cứ lải nhải liên tục.
“Ta gọi ngươi tới là muốn hỏi thăm chút
chuyện này! Có còn nhớ Lãnh Phù và Viêm Hoả hai người này không? Người
đâu mất rồi vậy? Ta rất nhớ các nàng ấy”
À, nương nương hỏi các nàng đó hả? Từ khi ở Đột Quyết về, Viêm Hoả đã được Hoàng Thượng tứ phong là phó tướng ngự lâm quân rồi, đang nhậm chứ ở Hình bộ. Còn Lãnh phù thì phải về chỗ sư
phó, ngay khi Hoàng Thượng đăng cơ đã về núi rồi, tính ra đã tới lúc về
cung để tứ phong rồi ạ!”
Ôi, Viêm Hoả nói chẳng sai, giới nữ mà có thể nhậ