XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210620

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

ã chui đầu vào vòng ôm ấp của người

khác, nhưng vì sao là tên đó? Chả nhẽ Diệp Vũ nàng là một người vì quyền thế mà cam nguyện làm nữ nhân chôn chân một chỗ sao?”

Mặt trầm xuống, có chút đau lòng, “Hàm

Vương gia anh đừng như vậy, Diệp Vũ tôi cũng không phải là người trong

tưởng tượng của anh như vậy đâu. Nếu anh nguyện ý nghe tôi kể, xin mời

anh ngồi xuống, tôi sẽ kể cho anh nghe là vì sao”

Trong lòng nhẫn nhịn không chịu nổi sự hiểu lầm của hắn, tự tôi là kiểu người gì trong lòng anh quá biết rõ mà.

Bỗng sắc mặt Hàm Mặc đen sì, đôi mắt nhìn như thiêu đốt, cầm chặt tay tôi, loạng choạng nắm bả vai của tôi, “Vũ

nhi, nàng nói cho ta biết, nàng nói cho ta biết có phải hắn bức nàng đi

vào khuôn khổ…có phải hắn ép buộc nàng không…nàng phải nói cho ta

biết…Ta sẽ thay nàng làm chủ…” Giọng tức giận của hắn biến thành sức

mạnh, thật sâu cảm nhận được sức lực trong tay hắn làm tôi đau đớn, tôi

không để ý, cứ để hắn phát tiết ra, đợi khi hắn tức xong rồi, lòng tôi

mới bình tĩnh cùng nói chuyện với hắn.

Tôi nhắm mắt lại nhịn cơn đau xuống tay,

không mở miệng, tiểu thuận tử và Hoan nhi đứng bên thất kinh kêu lên,

“Vương…Vương gia…Ngài tóm chặt làm nương nương đau rồi…Ngài thả nương

nương nhà chúng ta ra!”

“Cút ngay, nàng không phải là nương nương các ngươi…Nàng không phải…” Hàm mặc lạnh lùng nói, đợi khi hắn rống

xong, mới phát hiện ra tôi cắn chặt môi, mặt hiện lên vẻ thống khổ, mới

lập tức buông bàn tay tóm lấy tôi ra, trên cổ tay một vòng thâm đỏ nhìn

thấy rất rõ, “Vũ nhi…Ta không phải cố ý…Nàng có đau không?” Hắn đỡ tôi

ngồi xong, vừa cầm lấy tay tôi xoa xoa, tôi không lên tiếng cứ mặc hắn

xoa, bình tĩnh mở miệng, “Hàm Vương gia có muốn nghe tôi kể một chuyện

xưa hay không?”

Nét tức giận trong mắt Hàm Mặc lại biến

thành đau lòng, nhìn thấy tôi mở miệng, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức

tạp nhìn tôi hồi lâu, rồi mới gật gật đầu, “Được..!”

Tôi mím môi cười cười, bắt đầu kể một

chuyện một cô gái bị oan biến thành một kẻ phạm tội giết người! Vẫn kể

tới đoạn nàng vì tiền đồ của hắn mà nguyện nắm tay hắn vì đất nước…

Đợi khi tôi nói xong, mặt Hàm Mặc co rúm

lại, mắt loé lên kinh ngạc, không tin nổi, bối rối, nghi hoặc, không rõ

cảm xúc. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng trở nên đau đớn

kịch liệt, tựa như bị một tảng đá to đè chặt tim vậy, “Cô gái này là

nàng có đúng không?”

Tôi gật gật đầu, “Chính là tôi, thực xin

lỗi, trước đây vẫn gạt anh, kỳ thực, tôi đi nước Đột Quyết là giúp huynh ấy tìm chứng cớ”

Đột nhiên Hàm mặc cười đau khổ, tự cười

chính mình, cũng là cười người khác, “Ta sớm nên biết mới phải…Chỉ là ta tự lừa chính mình thôi, cứ cho rằng không thể có khả năng đó được, nàng không có khả năng đi theo hắn. Từ lúc nàng bị bọn áo đen bắt cóc, ta

liền huy động cả biển người điều tra, được báo lại là có một tổ chức rất mạnh, hơn nữa rất xuất quỷ nhập thần. Nhưng ngày hôm sau, toàn bộ bị

chết sau ngọn núi, không một ai sống sót, hơn nữa đối phương ra tay rất

ngoan tuyệt, kiếm pháp quỷ mỵ. Nên biết rằng họ là tổ chức sát thủ mạnh

nhất trong trốn võ lâm, nàng nói nàng chạy thoát. Thời điểm đó ta đã

hoài nghi rồi, chỉ là ta vẫn tin nàng, ta vẫn tin nàng không có khả năng liên quan tới hắn. Có thể bỏ tiền ra thuê người trong Hắc Quỷ môn giết

người không phải là người thường, nhưng ta vẫn coi nhẹ, vẫn coi nhẹ…Đợi

tới lúc ta muốn tra kia, tổ chức sát thủ mạnh nhất trong võ lâm lại biến mất tăm mất tích, ta sớm nên nghĩ đến ai có năng lực đem diệt trừ,

nhưng mà nàng…” Nói tới đây, trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, nói không nổi.

Lòng tôi thất kinh, không thể tưởng nổi

lúc trước Hàm Mặc đã từng phái người đi tra bọn người Hắc Quỷ Môn ở chỗ

nào, hơn nữa cũng hoài nghi lời tôi nói, nhưng hắn cũng không biểu lộ

cái gì cả, Lúc này hắn lại nói Hắc Quỷ Môn biến mất, lòng tôi lại càng

muốn biết rõ là ai làm.

Còn nhớ rõ lúc đó khi chúng tôi vừa khởi

hành đi Đột Quyết, Long Kỳ vì không để cho bọn chúng kphá hỏng kế hoạch

tìm chứng cớ của mình, đã phái ngự lâm quân trong cung chặn lại, không

thể tưởng nổi Long Kỳ thật đúng là có năng lực làm chúng biến mất vĩnh

viễn.

Hồi tưởng lại điều này, tôi suýt quên hai người, Lãnh Phù và Viêm Hoả, xem ra phải tra hỏi Hà công công xem hiện

giờ các nàng ấy ở đâu.

Tôi chìm trong suy nghĩ hoàn hồn trở lại, trong mắt Hàm Mặc đã không còn tức giận nữa, chỉ là đầy thống khổ và

không cam lòng tràn đầy mắt. Tôi cười khổ cất tiếng, “Hàm Vương gia,

hiện giờ anh nên biết Diệp Vũ tôi đây không phải là người mà anh tưởng

tượng rồi, huynh ấy không bắt buộc tôi, cũng không bức ép tôi mà là do

tôi tự nguyện”

Hàm Mặc hừ lạnh một tiếng, giọng không

còn hờn giận nữa, “Hắn hạ chỉ phong nàng làm hoạ sỹ, rồi buộc tội danh

vớ vẩn nhốt nàng lại, hắn thực đúng là bẩn thỉu quá”

“Hàm Vương gia, chuyện này cũng không

trách huynh ấy được!” Tôi thản nhiên nói, “Hoan nhi, lấy một chén trà

đổi cho Hàm Vương gia đi! Đã lạnh cả rồi!”

“Không cần” Hàm Mặc đứng dậy, bóng thon cao bước ra cửa, bước nhanh mà đi.

Hàm Mặc vừa đi, Hoan Nhi liền chạy tới

bắt hắ