
chuyển vào trong cung, cùng giải buồn với nàng ta, tôi cười đồng ý luôn.
Buổi tối, xiêm áo tiệc rượu xong, tôi
chạy tới trước thư phòng Long Kỳ, Hà công công hướng tôi làm lễ rồi lui
xuống, Long Kỳ vẫn đang phê sổ con, vẻ mặt đó thực sự làm cho tôi không
đành lòng quấy rầy, đứng ẩn vào trong bóng đêm, lẳng lặng ngóng nhìn
chàng, đảo mắt nhìn mũi chàng, mi chàng, tóc của chàng, như trời đất yên lặng. Tôi thực tham lam như vậy, như một ma quỷ chuyên đi kiếm ăn đêm,
tham lam muốn hết thảy của chàng, vĩnh viễn đều không buông tay. Trong
lòng người khác, Thiên tử là cỡ ngào kiêu ngạo, như hiện tại bên ngoài
chỉ có thể là đẹp đẽ quý giá vốn cho người khác xem, bên ngoài Hoàng
thượng đang diễn ít trò cho mọi người, mêm hoặc mọi người làm hoang mang mục đích của họ. Còn chàng lúc này, lúc thì cau mày, nhăn mặt, lúc thì
trầm tư, hoặc thoải mái, như vậy mới chân thực làm sao, mới thật là một
vị quân vương chân chính quan tâm đến quốc gia.
Long Kỳ cảm giác như có người nhìn chăm
chú mới ngước mắt lên lướt một đường về phía tôi, rồi lộ ra nụ cười ấm
áp, “Trốn ở đó làm cái gì hả? Lại đây cùng giúp ta đi nào!”
Bị nắm đúng lúc, tôi từ từ bước ra, đi
đến bên cạnh chàng, nhìn một đống sổ con chồng chất, trong lòng đau xót, cầm lấy một quyển, là một vị quan ngũ phẩm dâng tấu vùng Giang nam do
mùa xuân nước quá nhiều nên phát sinh lũ lụt! Nhìn những chữ cứng cáp
của quan viên trên bàn, trong lòng mới rõ hơn chút, công tác của Hoàng
thượng thực sự vất vả vậy ư?
Tôi ngồi xuống bên cạnh chàng, lẳng lặng
dựa vào bên người chàng, gần gũi thưởng thức sự ôn hoà của một quân
vương, không hiểu sao lại thiu thiu ngủ. Lúc tôi tỉnh lại phát hiện ra
thân mình nhẹ bỗng, mới biết là được chàng ôm vào trong ngực, đang đi về phía tẩm phòng, ở đó có một bàn bày đầy thức ăn chưa ăn, Hoan Nhi thấy
hoàng thượng tới, chạy nhanh quỳ xuống. Tôi nhìn đồ ăn bốc hơi nóng hổi, rõ ràng là họ đã đổi bàn rồi. Tôi tuột từ trong lòng chàng xuống, rót
một chén rượu đưa cho chàng, “Hoàng thượng, người mệt rồi!” Long Kỳ nhận chén, uống một ngụm, kéo tôi cùng ngồi xuống, “Sau này không cần chờ ta nữa, cứ tự mình ăn trước đi, nếu bị đói thì làm sao đây/”
“Không, thiếp nhất định phải đợi chàng rồi mới ăn, không thấy chàng thiếp ăn không nổi!”
Long Kỳ cười khẽ một tiếng, rót một chén
rượu cho tôi. Hai chúng tôi cùng ăn cùng uống, rượu này rất nhẹ, tác
dụng chậm, cứ một chén một chén uống lại thêm say một phần, ba phần hết
sức lông bông.
Tôi nheo mắt cười, nhìn chàng thật sâu, vì quân trầm luân…Tôi cam nguyện.
Ba ngày sau, thể theo yêu cầu của tôi,
Long Kỳ đồng ý hồi cung, mà tôi cũng có cung điện riêng của chính mình,
là Phiêu Hoa cung, chỉ cách cung chính của Hoàng thượng khoảng vài bước
chân. Tôi biết đây là Long Kỳ cố ý an bài, sau này chúng tôi sẽ không
cách xa nhau nữa. Hoàng thượng hồi cung đúng là chuyện lớn, trong cung,
ngoài cung đều bận việc cả, hành lý của tôi đều được thái giám cung nữ
chuẩn bị, Hoan Nhi cũng đi theo tới đây, còn có thêm cả tiểu Thuận tử
nữa. Số lễ vật được tặng trước đây được cung nữ sắp xếp ổn thoả, căn
phòng vốn trống trải đã trở nên ấm áp hơn nhiều.
Phong phi là chuyện lớn, Thái Hậu thì cảm thấy rất qua loa, cho tôi được chọn tứ phong long trọng một lần nữa.
Tuy đã đoán ra mục đích của bà ta nhưng cũng chẳng phải là ngay từ đầu
đã làm phật ý bà ta rồi đó thôi. Tục ngữ có câu, xuất sư chưa trọn đã
chết trước rồi, nên có quy củ gì thì cứ chiếu theo đó mà làm vậy!
Buổi chiều, tôi đang ở cùng Hoan nhi xem hoa cỏ trong viện, Tiểu Thuận Tử đã vội vàng tới báo lại, “Nương nương…”
Tôi có chút trách cứ nhìn hắn một cái,
“Tiểu thuận tử à, chạy vội vội vàng vàng làm gì vậy?” Tiểu Thuận Tử chạy vội tới trước mặt tôi thở hổn hển, “Nương nương, Hàm….Hàm vương gia
đang bước nhanh tới bên này đó! Hà công công đã nói qua…”
“Được rồi…Hoan nhi chuẩn bị nước trà đi,
tiếp đãi Hàm Vương gia….”Tôi ngăn hắn lại, chắc là Hà công công đã nói
rõ quan hệ của tôi và Hàm Vương gia cho hắn nghe rồi đi.
Tôi xoay người trở lại trong điện ngồi
lên vị trí chủ nhà. Cái gì nên đến thì đến, nên đối mặt thì phải đối
mặt, đã đến lúc Hàm mặc nên biết rõ quan hệ của mình với mày rồi.
Trong lúc tôi đang yên lặng, bình tĩnh
đợi đối mặt. Muốn biết chuyện xảy ra, Hoan nhi đã bưng trà lên, tôi hạ
quyết tâm, thở dài. Vừa mở mắt đã đụng phải cặp mắt thô bạo ngoài cửa,
Hàm mặc tức giận nhìn tôi, tựa như muốn xem rõ mặt tôi, nhìn thấu tâm
can tôi vậy mới cam tâm. Tôi nhìn về phía hắn mỉm cười, giơ tay lên,
“Hàm Vương gia đến đây, xin mời ngồi”
Hàm Mặc dường như bị áp bức tới cực độ,
vung áo báo lên thật mạnh bước vaà cửa, không ngồi xuống, đứng ngay
trước mặt tôi, trong máy cuồn cuộn lửa cháy, từ miệng chậm rãi tung ra
từng từ một, “Vì sao là người ấy?”
Tôi vô cùng bình tĩnh, cười nhẹ, “Hàm vương gia, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện! Tỉnh táo lại chút có được không?”
Con ngươi Hàm Mặc trầm xuống, nhìn chằm
chặp vào soi xét tôi, “Nàng bảo ta bình tĩnh, bảo ta làm sao mà bình
tĩnh đây…Quay người lại thì nàng đ