
au tôi sẽ giao chiến chính diện với bà ta. Hà công công từng nói, chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, Thái Hậu
cầm quyền, rơi vào thuộc hạ của bà ta, tôi phải ứng phó cẩn thận mới
được, nếu không chết không toàn thây.
Tôi do dự tự hỏi, ngước mắt nhìn Hà công công mang vẻ mặt cười cười đi vào phòng, “Nô tài xin thỉnh an nương nương!”
Chỉ trong một đêm mà chủ tớ đã xác nhận
rõ, ngày hôm qua còn là bạn, mà hôm nay đã là chủ tớ rồi. Thực có chút
châm chọc quá đi, tôi dướn mày, “Công công không cần đa lễ!”
“Nương nương….aizzz…có phải nương nương có chút lo lắng hay không?”
“Ngươi biết sao?” Tôi nhếch mày lên,
trong mắt Hà công công dâng lên sự tự trách, “Nương nương đã là hoàng
phi rồi, vì chủ nhân làm trọng là phúc khí của nô tài, hôm nay lão nô
xin đưa tới cho nương nương một thái giám nhỏ, hắn đã đi theo nô tài
mười mấy năm rồi, là nô tài tự mình nuôi lớn, hôm nay đem hắn tặng cho
nương nương, sau này có chuyện gì khó khăn thì dễ đối phó!”
Hà công công là đang đề cử thân tín cho
tôi, bạn bè đã rõ rồi, cũng nên có ít người thân tín bên cạnh. Tôi gật
gật đầu, ông ta gọi ra bên ngoài bảo khuôn mặt thái giám thiếu niên tiến vào, thái giám gọi là tiểu Thuận tử, là một đứa bé lanh lợi, cũng thích nói chuyện, từ nay về sau sẽ là người thân cận bên cạnh tôi rồi.
Lần này người vào đến cửa làm tôi sợ nhảy dựng lên, dĩ nhiên là Cầm công chúa. Khuôn mặt nàng ta u sầu, chân
thành tới. Lần gặp này lại vô cùng xấu hổ, cảnh trước đây đùa nàng ta
hiện lên trước mắt, trầm mặc đứng im, nàng ta mở miệng trước, “Cảm ơn
bức vẽ của người! Vẽ rất được!” Tôi dở khóc dở cười, thân thiết hỏi,
“Công chúa có gì không vui sao? Gần đây có khoẻ không?”
“Có gì mà không khoẻ chứ, cũng giống như
trước đều hơi vướng bận chút thôi!” Nàng ta than khẽ, lại tràn đầy vẻ u
sầu như cũ, so với cô gái trước kia gặp lại khác nhau tới mười lần, chả
lẽ, chuyện thành thân đã làm cho nàng ta thay đổi sao? Tôi cười nhẹ,
“Nếu công chúa nguyện ý nói, ta thực ra cũng là một người nghe tốt lắm
đó!”
Lúc này nha hoàn của Cầm công chúa lắm
mồm nói, “Còn không phải là vì Phò Mã hay sao, đang yên đang lành bỏ rơi công chúa đi biên quan, chẳng để ý gì đến tâm tư của công chúa hết đó!”
Đầu tôi “ầm” một tiếng, không dám tin,
Ngọc Hoán đi biên quan sao? tôi cau mày, “Thế nào? Phò mã gia đi biên
quan khi nào vậy? Hắn đi biên quan làm cái gì thế?”
Cầm công chúa khẽ cắn môi, mãi một lúc
sau mới trả lời, “Được rồi, ta ta cũng không gạt người nữa, mình và Ngọc Hoán sau khi thành thân ngày thứ hai, chàng liền hướng Hoàng huynh đợi
lệnh xin đi biên quan thủ thế. Hoàng huynh vốn không đồng ý nhưng chàng
vẫn cứ cố ý muốn đi, ta khuyên mãi chàng mà không được! Ta thực là người đáng thương quá….” Nói xong hốc mắt Cầm công chúa dâng đầy nước mắt.
Tôi vội lên gọi khẽ nàng ta, “Công chúa…” Đối với góc độ của anh tôi lại không biết nên an ủi nàng ta thế nào cả, nên nói cái gì đây. Tôi lại cảm giác như Ngọc Hoán đang trốn tránh,
chàng trốn tránh cái gì vậy? Tôi không dám nghĩ đến, giờ chàng đã là Phò mã rồi, là hôn phu của Cầm công chúa, tội gì chứ!
Nội tâm và vẻ ngoài của Cầm công chúa
thực kiên cường, nước mắt chỉ lăn vài giọt rồi trong mắt lại sáng ngời
một khoảng, nàng ta ngước mặt lên, “Được rồi, được rồi, đừng nói ta nữa, loại chuyện không nên lấy ra bàn gì nữa. Nói chuyện của người đi! Ta
không thể nào tưởng nổi hoàng huynh lại….xuống tay với người chứ”
Tôi nghẹn cười, mệt cho nàng ta làm muội
muội lại nói ca ca mình như vậy, sự tình cũng không giống như tưởng
tưởng của nàng ta vậy đâu. Hai tiểu nha hoàn bên cạnh cười khẽ ra tiếng, tôi tức giận liếc mắt nhìn các nàng ta một cái, ngược lại nói với công
chúa, “Đây là ta tự nguyện, không phải do hoàng huynh ngươi bắt buộc!”
Ánh mắt của Cầm công chúa hiện lên tia
kinh ngạc, chau mày, tôi sợ nàng ta nghĩ loạn lên, mới nhanh nói tiếp,
“Ta và Hoàng thượng đã biết nhau từ một năm trước rồi!”
“Một năm trước rồi ư?”
“Đúng, lại nói cùng gặp được chàng có thể nói là trọn đời khó quên được!” Tôi gật gật đầu, hồi tưởng lại cảnh
tượng lần đầu gặp mặt Long Kỳ kia, lúc đó tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi người đàn ông uy nghiêm đó lại là Hoàng thượng hôm nay được,
càng không thể tưởng tượng được tôi và chàng sờ không được, nhìn không
thấu cái duyên phận xổ ra không ngừng đó. Nghĩ một mạch thì thấy duyên
phận của chúng tôi không phân biệt tách ra, ngàn oán đoạn khó, nhất định tôi sẽ yêu chàng, khoá chặt trong lòng chàng.
Tiếp đó tôi bắt đầu kể cho công chúa nghe chuyện đã cùng Long Kỳ trải qua nguy hiểm cực kỳ này, từng cảnh từng
cảnh cứ tái diễn lại, thấm dần vào lòng, công chúa kinh ngạc vô cùng,
lại bắt đầu hâm mộ tôi và Long Kỳ từ lúc bắt đầu cho tới khi đi qua con
đường khúc khuỷu, cho dù tôi không thương chàng cũng sẽ thống khổ cả
đời, cho nên tôi sáng suốt lưa chọn được cùng chàng đi nốt quãng đường
còn lại.
Công chúa đối với tôi cũng rõ hơn rất
nhiều, cũng tăng thêm tình hữu nghị lẫn nhau, nói chuyện một chút buổi
trưa, nàng ta cũng trở về hoàng cung, còn bảo tôi nhanh chóng