
sẽ bay mất, không biến thành áp lực nữa. Đúng! Hà công công phân
tích cũng không phải không có lý, xem ra Diệp Vũ tôi đây quyết không thể giả dạng yếu đuối nữa rồi.
Lúc này, Long Kỳ mặc cả người áo choàng
màu tím xuất hiện ở sau sườn núi giả khác. Hôm nay hắn đã phê duyệt tấu
chương một ngày rồi, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, lòng tôi đau vô cùng, chỉ có thể làm bạn với hắn mà nhìn thấy sự mệt mỏi của hắn thôi. Trước
đây tôi vẫn nghĩ đến mặt hắn tâm cơ thâm trầm, làm việc dứt khoát, xem
ra là tôi không quan tâm tới hắn gì hết, Hà công công quỳ làm lễ, “Hoàng thượng…” Ổng sau khi đứng lên, nhìn thoáng qua tôi một cái rồi đi mất.
Long Kỳ cười đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, ôn nhu hỏi, “Ngồi cùng ông ấy tán gẫu gì đó?”
Đã trải qua nói chuyện một hồi với Hà
công công, tâm tư Long Kỳ tôi đã hiểu rõ, trong mắt của tôi chỉ có hắn,
hắn đã làm cho tôi vô cùng cảm động, tôi nhìn hắn thật sâu, nước mắt
trào ra, Long Kỳ nhướng mắt lên, “Thế nào, có phải nô tài này chọc giận
làm nàng mất hứng hay không?” Ôn nhu xoa xoa mặt tôi, thấy hắn bá đạo
đứng dậy, tôi mím môi, thuận thế nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn,
“Không phải, Hà công công chỉ là muốn giúp thiếp tìm lại trí nhớ mà
thôi, thiếp không mất hứng, mà là cảm động muốn rơi lệ, thiếp nhớ ra
rồi! Thiếp đã nhớ ra chàng rồi!” Tôi khóc nức lên, Long Kỳ đưa tay ra ôm lấy tôi ngồi trên đùi mình nói vui vẻ, “Nhớ ra rồi lại còn mất hứng thế sao? Vì sao còn khóc sướt mướt không dừng được vậy chứ!” Nói xong, hắn
lau từng giọt từng giọt nước mắt của tôi lăn xuống, không hiểu sao lại
muốn khóc, muốn được khóc hoài khóc mãi trong lòng của hắn quá. Tôi hít
sâu một hơi, nói nhẹ nhàng, “Long Kỳ, chàng không có gạt thiếp, thiếp là người phụ nữ của chàng!”
Nỗi mừng vui tràn đầy trong mắt chàng (từ giờ sẽ thay đổi cách xưng hô của chị Vũ sau khi chị nhận lời với Long Kỳ), “Chàng….” tôi nói tiếp, “Tâm ý của thiếp vĩnh viễn nhớ rõ chàng! Thiếp
….Thiếp đã lừa gạt chàng…” Cuối cùng tôi cũng nói ra sự thật đắc tội với vua, lại nghe thấy trên đầu tiếng có tiếng cảm thán, “Ta biết!”
“Ôi?” Tôi lau vội nước mắt, kinh ngạc nhìn chàng, “Chàng biết sao? Khi nào thì chàng đã biết rồi?”
Long Kỳ cười nhẹ nhàng, “Thế giới này ngoài nàng ra, chỉ sợ không ai đem hoàng cung của ta coi như chiếc lồng sắt của chim đi!”
Xấu hổ ghê! Nếu sớm biết lại cố ý…Sai
rồi, tôi bị lừa rồi, hoá ra là chàng đã sớm biết rồi, trong lòng ấm áp,
trận này chàng và tôi cùng nhau diễn. Tôi nắm tay đấm nhẹ lên ngực chàng bình bình, “Chàng xấu lắm! Chắc chắn là sẽ cười thiếp nhiều lắm!”
“Không, ta không cười, ta muốn cảm tạ
nàng đã cho ta một cơ hội tiếp cận nàng!” Hôn nhẹ lên trán, lòng tôi
thấy ấm áp, tôi vươn tay ra, trong lúc Long Kỳ đang kinh ngạc, ôm lấy cổ chàng, mang theo nỗi niềm xúc động vô bờ mềm mại, ngả đầu lên vai
chàng, mái tóc đen dài tràn xoã trước ngực chàng, một luồng xúc động cứ
dâng tràn dâng tràn như thác lũ, “Thiếp yêu chàng…” Tôi đem nụ hôn khắc
tạc lên môi chàng. Bất cứ chuyện gì tôi làm, những lời Hà công công nói
vẫn vang lên trong đầu, “Hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi mình cô nương, đây là con đường tốt nhất của cô nương đó!”
Tôi có nên đòi danh phận với chàng không
đây? Muốn, tôi muốn chứ! Tôi hình thành ý tưởng hoàn chỉnh trong lòng,
tôi muốn điều kiện tiên quyết của chàng thực chính xác, tôi muốn được
cuốn vào trong trận tranh đấu cung đình một trận, hơn nữa tôi còn muốn
thắng nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt tôi bắn ra một luồng lạnh lùng. Dần
dần khi đã bình tĩnh trở lại, tôi tựa người bên cây cột nhìn về con
đường phía trước, chàng vẫn còn phải xử lý việc triều chính dưới ánh
nến, tôi muốn đợi chàng trở về.
Bóng đêm tràn xuống, cho tới khi ánh
trăng hiện lên trên ngọn cây trước phòng, Long Kỳ lúc này khoác áo ánh
trăng đi tới, nhìn mông lung trong ánh trăng bỗng có chút nhìn không rõ
biểu hiện trên mặt chàng, cho tới tận khi ánh sáng soi rõ trên nửa khuôn mặt chàng mới thấy hiện lên thần sắc mệt mỏi. Tôi trừng mắt nhìn, đối
lại ánh mắt ôn nhu như nước suối của chàng, trong mắt đầy vẻ thâm tình
vô cùng, vừa lúc chạm vào sự ôn nhu trong mắt tôi, “Sương đêm rơi xuống
sao còn đứng chỗ này vậy?”
Vừa tắm xong, chỉ mặc váy áo đơn giản, đi chân trần, bị chàng nhắc mới chợt tỉnh, tri giác của tôi cũng tỉnh
theo, cảm giác mát mát dưới chân, trên người thấy lạnh, tôi hít một hơi
khí lạnh, co rụt lại người, nhếch môi cười đáp khẽ, “Giờ đã là mùa hè,
không sao!”
Sự nhu tình của Long Kỳ tràn đầy, từ từ
tới gần tôi, tôi cứ cố đứng tỏ thái độ chờ chàng, dưới đêm trăng, quần
áo mỏng manh bị gió thổi qua bay phất phơ, Long Kỳ ôm chặt tôi vào trong lòng, “Đang đợi ta sao?”
“Vâng!” Khẽ đáp, ngả đầu tựa vào vai
chàng, ôm chàng thật chặt. Được một lát, tôi giãy ra, nhìn chàng thâm
tình, đáy mắt một mảng mơ mộng. Tôi kiễng chân lên, trực tiếp lên lên
đôi môi bạc đã chờ đợi từ lâu, nói thật nhẹ nhàng, “Thiếp muốn….” Nói
xong, mặt bỗng đỏ bừng, cả người nổi lên từng luồng nóng bỏng.
Long Kỳ bỗng cứng người, tiện đà phát ra
tiếng than nhẹ, nhiệt liệ