
t nơi chuyên gây chuyện, một ngày an bình cũng
chẳng có, nếu cô nương cứ ôm mộng sống an bình mà nói, đó thực sự là
bước đi rất gian nan nha! Phải biết rằng Hoàng cung hiểm cảnh, người
người ai cũng đều là diễn viên cả!”
Những lời Hà công công nói làm lòng tôi
thấy thống khổ vô cùng, có phải là tôi rất đơn thuần hay không đây? Tai
hoạ ngầm phải có đề phòng, nhưng tôi có thể phòng được gì chứ? Tôi cảm
thấy bản thân mình thực vô dụng quá, khe khẽ thở dài, “Công công nói
đúng lắm..” Chỉ nói được một câu như thế, tôi còn chẳng có tư tưởng nào
mà nói tiếp câu nào cho ổn hơn nữa, tôi cảm thấy chẳng có gì nói thêm
nổi cả.
“Cô nương, aizzz…Lại nói thêm, chúng ta
ai ai cũng thích cô nương hết, ai bảo trong lòng chúng ta chịu không nổi việc cô nương bị ấm ức chứ? Tuy trong lòng cô nương coi thường phú quý quyền lực nhưng mà ở trong cung, đây mới là đạo lý bảo đảm tính mạng đó nha!”
Lòng tôi có chút rung động, Hà công công
càng phân tích sâu thì tâm lý của tôi lại càng bất an hơn, tôi thực sự
sợ cứ vậy bị chia cách với Long Kỳ, không vì thiên trường địa cửu thì
cũng chỉ vì một sự tác động nho nhỏ chính là không với đến được những
lời an ủi của người yêu mình, cho tới khi thực sự bị chia cách, ai sẽ bỏ được ai đây? Tôi cũng nên bình tĩnh để nghĩ xem sau này tôi nên làm cái gì đây! Lòng hơi xao động, quay đầu nhìn Hà công công, “Công công là
lão tiền bối trong cung, có thể vạch rõ cho tôi một con đường sáng sủa
để đi hay không ha?”
Trên mặt bóng loáng của Hà công công hiện lên nét vui mừng, tiện đà lấy vẻ vô cùng nghiêm túc, thở dài thâm thuý, “Chỉ cần có thể có vị trí tốt, ngồi trên vị trí nhỏ nhoi, người khác
không dám làm lung tung cho tới cùng, cô nương còn không hiểu hay sao?
Hoàng Thượng chỉ sủng ái mỗi mình cô nương, đây là con đường tốt nhất để đi mà!”
Lòng tôi lại chấn động, nheo mắt hỏi lại, “Ý công công là muốn tôi tranh đoạt quyền thế hay sao?”
Bỗng dưng Hà công công rất nhanh đứng
dậy, quỳ xuống trước mặt tôi, giọng lộ ra vẻ thống khổ “Cô nương, chuyện không đơn giản là vì cô nương, mà cũng là vì Hoàng thượng, lại cũng vì
cả hoàng triều Vĩnh Hán nữa đó!”
Tôi hoảng sợ, chạy nhanh tới dìu ổng đứng lên, nhìn khắp bốn phía, may quá không thấy một ai khác cả, mới nói
trách móc, “Vì sao công công lại đột nhiên làm đại lễ này chứ, suýt nữa
thì doạ tôi chết đó nha! Ông nói cho tôi rõ xem, những này tới là có
chuyện gì xảy ra?”
Sắc mặt Hà công công bình tĩnh trở lại,
lau một trận mồ hôi túa ra, hạ giọng nói, “Cô nương có chỗ không biết
chứ, Lệ phi và Lan phi đều là những phi tử được Thái Hậu tuyển cho Hoàng thượng, cô cũng biết rõ quyền thế sau lưng hai nàng ấy lớn đến mức nào
rồi! Một là đại tướng quân canh giữ biên quan, một là Tể tướng nhất phẩm đương triều, hai thế lực này không thể khinh thường được, tuy Hoàng
thượng ngoài miệng không nói gì nhưng ý đã rõ, hậu cung là nơi nào chứ?
Hậu cung là nơi của phụ nữ, là nơi đàn ông không thể nhúng tay vào, tuy
Hoàng Thượng là vua một nước nhưng việc nhà thì đều do Thái Hậu nắm
quyền trong tay cả! Cô nương có hiểu được ý của chúng ta không?”
Hiểu chứ, tận đáy lòng cũng đã khá hiểu
rõ, ý Hà công công là muốn bảo tôi đứng bên Long Kỳ, xâm nhập vào hậu
cung, cùng đấu tranh với Thái Hậu, là ý này đó sao? Không, Không phải là cùng Thái Hậu mà là đấu cùng toàn bộ đám phụ nữ là thủ hạ của Thái Hậu. Lòng tôi run lên, tim cứ dần dập nhanh, hoá ra hậu cung tiềm tàng một
luồng thế lực đáng sợ như vậy, cảm giác giọng của tôi có chút biến hoá,
“Hà công công, không làm như vậy không thể được hay sao?”
Vẻ mặt Hà công công rúm ró, giọng tắc
nghẹn, “Chúng ta là sợ Hoàng thượng muốn củng cố triều chính, lại vừa
phải xử lý việc hậu cung, một lòng hai tác dụng, quan tâm quá độ sẽ tổn
thương tới long thể đó, như vậy Hoàng thượng sẽ càng mệt mỏi hơn so với
trước, hơn nữa vì chuyện của cô nương, đến tận bây giờ Thái Hậu cũng đều không có biểu hiện gì thái quá, nhất định là đã nghĩ ra đối sách gì
rồi, bảo Lệ phi nương nương và Lan phi nương nương đến thăm dò hư thực,
hôm nay cô cũng biết, Hoàng thượng đối với cô lại càng thêm sủng ái vô
cùng!”
Sắc mặt Hà công công nghiêm túc, nói
tiếp, “Cô nương, sao không thừa dịp hướng Hoàng thượng xin một danh phận đi, đến lúc đó Thái Hậu dù có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi! Ta
là sợ không tới vài ngày, Thái Hậu sẽ tới đây, cô nương danh không có
lời không thông, Hoàng thượng và Thái Hậu sẽ bị cô nương chặn ở giữa mà
càng loạn thêm! Đến lúc đó trong cung lấy một chút điều luật áp đến, cô
nương sợ là không thể xoay người được nữa!”
Tôi tuy biết quyền thế đứng đầu trong
cung, nhưng toàn bộ luật pháp vẫn phải đúng lúc thích hợp hay không mới
sử dụng thì mới có tác dụng, hơn nữa các đại thần trong triều ý kiến
khác nhau, đến lúc đó chẳng những là tôi, mà ngay cả uy rồng của Hoàng
thượng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái gọi là trên bất chính mà dưới làm loạn
đạo lý này tôi còn không biết hay sao, chỉ cần tôi có thể danh chính
ngôn thuận trở thành phi tử của Long Kỳ, những ý kiến bất đồng đó lập
tức