
ta biết chính là nhớ tới cô nương! Vài ngày sau Hoàng thượng hạ
lệnh phong cô nương thành hoạ sỹ hoàng cung, đây là kế sách cuối cùng mà Hoàng Thượng bắt buộc phải ra, trong lòng chúng ta ai cũng biết là
Hoàng thượng thực rất muốn tới thăm cô nương nhưng lại cố ẩn nhẫn, cho
tới khi cô nương gây chuyện bóp méo việc vẽ tranh tú nữ, chọc cho Thái
Hậu giận, Hoàng thượng mới phải ra mặt! Cô nương lúc đó nhất định sẽ cho rằng Hoàng Thượng rất quái lạ đi!”
Tôi ngồi nghe, đáy lòng hoang mang dần
trở nên rõ hơn, đúng vậy! Lúc tôi vừa mới tiến cung, không thể đoán nổi
lòng của Long Kỳ, hắn mang nhốt tôi tại một cung điện xa nhất, đó là tại sao? Tuy Hà công công chưa nói gì tôi cũng biết lúc đó Long Kỳ có ý
nhốt tôi lại là muốn tách tôi và Ngọc Hoán ra, hơn nữa nhìn thấy tôi,
một câu cũng không nói, tựa như chẳng biết gì cả vậy. Tôi lúc đó cũng
thấy hắn đúng thực là lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng! Nhưng mà đúng như
những lời Hà công công nói, tâm tư Long Kỳ đều đặt hết lên tôi, vì sao
lại còn giấu hai vị phi tử vô cùng xinh đẹp kia chứ?
Hà công công biết tôi đang lắng nghe, lại nói tiếp, “Trong Chuyện của Cô nương và Hoàng thượng, chúng ta chỉ là
một người bên cạnh thôi, nhìn thấy rất rõ, cô nương cũng yêu Hoàng
thượng mà, chỉ là vì sao còn quan hệ với Hàm vương gia làm chi chứ?
Ổng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhíu nhíu
mày, cũng đoán ra chuyện Long Kỳ ban cho tôi được chết trong nước, “Tôi
và Hàm vương gia vốn đã sớm quen biết rồi! Hắn mở một Mặc viện lớn ở
huyện Kinh Đô, lúc đó tôi ở đấy bán tranh, ngẫu nhiên nhận biết, cũng
chẳng có quan hệ đặc biệt gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi!”
Tôi đối với tình cảm của Hàm Mặc thực sự
khó khăn, nói là bạn bè lại càng khác chút, nói tóm lại thì có chút ái
muội không rõ ràng, đến cả tôi cũng không rõ chính mình nữa cơ mà, nhưng tôi lại biết rõ đó không phải là tình yêu.
Hà công công “a” một tiếng, gương mặt có chút toả sáng, “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!”
”Đó có gì là tốt chứ?”
“Đó đương nhiên là tốt lắm chứ, cô nương
và Hàm vương gia không có tình ý gì, là có thể cùng một chỗ với Hoàng
thượng được mà! Nếu Hoàng thượng mà biết thì chắc là vui lắm đó!”
“Ngài ấy có gì mà cao hứng chứ! Ngoài tôi ra thì không phải là ngài ấy còn có hai vị phi tử xinh đẹp yểu điệu đó
sao?” Cứ cảm giác những lời như thế như là ghen tuông vậy, tôi không
ngại mới lạ nha.
Trong mắt Hà công công mở to, tiện đà hạ giọng nói nhỏ, “Chả nhẽ cô nương không nhìn ra sao? Chỗ đó có chút khó nói đó mà!”
Tôi híp mắt lại liếc mắt nhìn ổng, “Có gì khúc mắc chớ?”
“Nói vậy là cô nương đã gặp qua Thái hậu
rồi ha! Bà ấy không phải là mẹ ruột của Hoàng thượng, chúng ta đoán Thái hậu còn ghi hận chuyện Hoàng thượng kéo thái tử hạ bệ nên muốn mượn cơ
hội trả thù đó mà!”
Cả người tôi chấn động, trả thù ư? Thái
Hậu đối với Hoàng thượng ư? Chuyện đó làm sao có thể thế chứ? Bà ta dựa
vào cái gì mà trả thù chứ? Tôi trừng mắt nhìn, thấy cực kỳ hứng thú hỏi, “Vậy bà ta định trả thù thế nào đây/”
“Trả thù thế nào chúng ta vẫn chưa rõ cho lắm, nhưng mà tiên hoàng đã hạ lệnh hậu cung không được tham gia chính
sự, bà ấy muốn trả thù thì không phải là bắt đầu từ chuyện hậu cũng đó
sao? TRước tiên là vì Hoàng thượng mà làm cuộc tuyển chọn tú nữ này, sau đó lại vì Hoàng thượng chọn ra hai vị phi tử có tài mạo xuất chúng, đây đều làm toàn bộ mà! Chúng ta không thể không hoài nghi chuyện Thái hậu
trả thù Hoàng thượng được!” Vẻ mặt Hà công công lo lắng, đầu óc tôi bỗng chốc sáng tỏ, nhất định là Thái Hậu muốn dựa vào chuyện nắm giữ phi tần hậu cung để dùng chiêu này đối phó với Hoàng thượng, đặt người của bà
ta bên cạnh Hoàng thượng, chả nhẽ Lệ phi và Lan phi đều là quân cờ trong tay Thái Hậu đó ư?
Tôi bị doạ một trận thấy choáng, sao có
thể vậy chứ? Tuy Thái hậu không phải là mẹ ruột của Hoàng thượng, nhưng
như vậy bà ta cũng chẳng có điểm nào tốt cả. Đại hoàng tử bị đẩy tới
biên quan, chỉ là một người dân bình thường, Long Kỳ lại là người nắm cả thiên hạ, có quyền thực sự, bà ta chỉ là một Thái hậu thì có năng lực
gì chứ? Giỏi nhất thì cũng chỉ đứng đằng sau mà hô mưa gọi gió một trận
thôi, còn có thể ảnh hưởng tới triều chính hay sao?
Tôi nhìn thoáng qua Hà công công, ổng đã
nói những lời này với tôi, đã nói rõ ổng coi tôi như người một nhà rồi,
“Hà công công à, truyện này cũng đừng có nói ra lung tung đó, sẽ bị rơi
đầu ngay, hơn nữa, tôi tin chắc Hoàng Thượng đã có an bài rồi!”
“Cô nương nói đúng lắm, chúng ta chỉ có
đoán mà thôi, nhưng chúng ta cũng chỉ vì nghĩ cho cô nương mà, chỉ sợ
lúc đó cô nương lại bị người khác bắt nạt thôi!”
Ổng nói những lời này đúng lắm, nếu Thái
Hậu thực sự trả thù Long Kỳ, ngày lành của tôi không còn nữa rồi, nghĩ
lại nếu tôi một mình chiếm lấy Long Kỳ, những cung tần khác trong cung
sẽ bị bỏ qua, tôi sẽ không biết Thái Hậu còn tuyển biết bao nhiêu mỹ
nhân nho nhỏ, chiêu nghi, quý nhân gì gì đó nữa, với tôi mà nói quả thực chẳng tốt đẹp gì.
“Tạ công công quan tâm!”
“Không phải chúng ta nhắc nhở cô nương,
hoàng cung này vốn là mộ