
cho
anh, mà là không dám cho anh. Một khi đã cho anh rồi tôi sẽ lâm vào vạn
kiếp bất phục (không ngóc đầu lên được), anh có hay không? Cho anh rồi
sẽ rất nguy hiểm, tới mức nghiêm trọng, tôi không thể nào mà cho nổi.
Nghĩ đến đây, tôi tự tay vén tóc bị gió
bay tán loạn lên bên tai, quay đầu nhìn hắn cười thật tươi, nói câu mở
đầu xoa nhẹ, “Hoàng Thượng không phải là trăm công nghìn việc đó sao?
Thế nào lại còn có thời gian tới đây chơi đùa chứ? Chẳng may quốc sự có
chuyện gì sơ xuất, vi thần chẳng phải là bị vạn dân lăng mạ sỉ nhục đó
sao? Cần trở về đi thôi!”
LOng Kỳ cau mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi,
ánh mắt bắt đầu có chút nghiêm khắc, lơ đãng quét mắt liếc ngón tay của
tôi một cái, “Chiếc nhẫn này là có ở đâu đó?”
Tôi vừa nghĩ vừa xoay, nghĩ ra cái gì đó. Chiếc nhẫn này chỉ là Hàm Mặc tặng cho tôi thôi, xem chất lượng thì
đúng là cực phẩm thượng đẳng, chắc có ý nghĩa không nhỏ, chả nhẽ Long Kỳ đã từng thấy ư? Tôi không để tâm cười cười, “Cái này đó à, là do Hàm
Vương gia tặng cho tôi. Lần trước thấy huynh ấy đeo trên tay nhìn trông
có vẻ đẹp lắm, tôi mới cướp lấy đó!” Trong lòng tôi thầm jy vọng mượn
chuyện này doạ cho qua, nhưng xem sắc mặt Long Kỳ thì chỉ biết hắn mất
hứng rồi.
“Cướp được sao?” Hắn dươnng dương tự đắc, trong mắt hiện hai chữ không tin thật là to. Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói khẳng định, “Vâng!”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy chiếc nhẫn
trên ngón tay tôi, tháo ra lập tức, để trong tay nghịch. Lòng tôi giật
mình, không rõ ý đồ của hắn là gì, hắn lại ở nụ cười bảo, “Nếu mà nàng
thích kỳ trân dị bảo, ta tặng cho là là xong, cái này tặng cho ta nhé!”
Nói xong vung tay lên định ném đi, tôi trừng mắt lòng còn chưa nghĩ đến
nhưng miệng đã lỡ nói tuột ra một câu, “Không được, cái này tôi định trả lại cho Hàm Vưng gia, vật trân quý như vậy tôi không nhận nổi! Trả lại
cho tôi”
Tôi túm lấy tay hắn. Rõ buồn cười chưa,
Diệp Vũ tôi lại cứ thất thố trước mặt hắn như thế. Hắn để mặc cạy mở tay mình, tôi đang lúc mừng thầm thì tay đã bị nắm chặt. Tôi cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng khuôn mặt âm trầm của hắn, vô tội nói, “Thực xin lỗi Hoàng thượng, tôi định trả lại cho ngài ấy!”
Hắn buông tay, đặt chiếc nhẫn vào trong tay tôi, không phản đối lại bảo, “Ngày mai trả lại cho hắn đi!”
“Nhưng mà….?” Tôi còn định nói thêm thì hắn cắt ngang lời tôi, “Thế nào, nàng không đồng ý ư?”
Tôi lắc lắc đầu, “Không phải, Hoàng
thượng chả lẽ lại quên sao, tôi đang bị cấm chừng mà!” Long Kỳ giãn mày
ra, đứng dậy, cũng kéo tôi theo, “nàng bị bỏ lệnh cấm rồi!”
Tôi ngơ ngác, chỉ vì chiếc nhẫn này mà
tôi được bỏ lệnh cấm sao? Tôi cười nhẹ nhàng, hướng hắn hạ người xuống,
“Vi thần cung tiễn Hoàng Thượng!”
Hôm nay tôi thực vui lắm, Long Kỳ chỉ có
tới đây ngồi với tôi cũng không có hành vi gì quá đáng, lại càng không
bị những người khác nói gì cả, nếu không tôi thực sự không biết nên làm
thế nào cho đúng cả.
Buổi tối có hai cung nữ mang đồ ăn tới
cho tôi, so với dĩ vãng thì nhiều đồ ăn hơn rồi, còn tăng gấp đôi. Tôi
thản nhiên nhìn cung nữ, “Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy. Không phải
các ngươi mang nhầm đồ ăn tới chứ!”
Hai cung nữ hướng tôi hạ mình, “Diệp hoạ sỹ à, không nhầ đau ạ. nghe nói là đại tổng quản đề nghị đó!”
“Đại tổng quản à?” Tôi nhíu mày, tôi nhớ rõ mình cũng chưa tiếp xúc với người trong cung lần nào cả mà!
“Vâng, chính là Hà công công, Hà đại tổng quản đó!” cung nữ lại nói, Hà công công à? Là ông ấy ư? Ông ấy thêm đồ
ăn cho tôi sao? Sâu thẳm bên trong tôi bỗng nhớ tới một người, còn nhớ
rõ một câu ông ấy nói với tôi, “Cô thật sự thích ăn như thế ha!” Trong
lòng có dao động chút, cầm miếng điểm lên bỏ vào trong miệng.
Tôi đã bị bỏ lệnh cấm, trong lòng cũng
chẳng thấy vui gì cho lắm. Sáng sớm, tôi nằm trên chiếc giường mềm để
sưởi ấm, lại bị mấy tiếng chân bước dồn dập tới quấy rầy. Tôi hơi mở mắt nhìn thì thấy Hà công công và mấy tiểu thái giám vội vàng tới, trong
tay đang bê một chiếc hộp gấm.
Tôi đứng dậy, cười đón, “Hà công công xin chào!” Hà công công lau mồ hôi trên trán, cười ha ha nói, “Diệp cô
nương cũng dậy sớm quá ha! Chúng ta mang đồ tới cho cô nương đây!” Nói
xong tiểu thái giám đứng sau ông ta bưng hộp gấm kia lên, công công
liếc mắt ra sau tiểu thái giám một chút, vị tiểu thái giám này bỗng chốc lùi lại sau ba bước, tôi cầm hộp gấm này lên nhìn có chút buồn bực, Hà
công công tiến lên trước, “Cô nương, tới trước nói chuyện chút đi!”
Tôi nhìn ông gật gật đầu, cùng ông vào
trong điện, tôi đặt chiếc hộp trên bàn, Hà công công cười hỏi, “Cô nương có đoán được gì không? Trong chiếc hộp này có cái gì?”
Tôi đoán à? Tôi nghĩ ngợi, không phải là
Long Kỳ muốn tặng lễ vật cho tôi đó chứ? Tôi vội vàng mở chiếc hộp gấm
ra, bỗng chốc hoa cả mắt, thầm kêu lên một tiếng, ông trời ơi, chói mắt
quá đi, bên trong đều là những kỳ trân dị bảo mà tôi chưa bao giờ thấy
nè!
Tôi đưa tay cầm lấy một chiếc vòng ngọc,
nhìn ngắm kỹ lưỡng, Hà công công cười bảo, “Chiếc vòng tay này được dùng chất liệu bạch ngọc dương chỉ nổi tiếng vào giơ tý chế tạo ra đó, càng
q