
i có chút kinh hoảng.
“Trẫm chỉ là đang nghĩ đến…” Nói tới đây
thì dừng, tôi giơ tay lên liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt hắn đột
nhiên sầm lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu hổ phách trên tay tôi.
Thấy tôi nhìn hắn, thì hắn thôi nhìn nhưng vẻ trầm lãnh vẫn không giảm.
“Xem ra trẫm đã đoán sai rồi, cuộc sống của ngươi cũng quá thản nhiên tự đắc đó chứ!”
Hắn hy vọng tôi thế nào? Tức giận à? Oán
hận ư? Hay là ưu phiền đây? tôi ở cái thời đại này vốn là vô lo vô nghĩ, chuyện tình đầu với Ngọc Hoán chấm dứt, lòng tôi bình lặng như nước,
bình tĩnh không có sóng, hắn thật không hiểu tôi rồi.
Tôi lập tức hoàn hồn, lòng bình lặng như
gương, vẻ mặt mềm mại như nước, nhìn thẳng vào hắn, “Vậy hoàng thượng hy vọng tôi sống thế nào?”
Nhíu mày, môi bạc cười, “Nàng đã thay đổi rồi! Trở nên khác quá làm trẫm không nhận ra là Diệp Vũ trước đât nữa,
nàng càng ngày càng lạnh nhạt đến vô cùng” Lòng tôi ngẩn ra, lời nói của hắn làm tôi thấy xúc động. Chính bản thân tôi cũng không biết tự khi
nào thì mình đã trở thành lạnh nhạt đến vô cùng như trong miệng hắn thốt ra nữa, chắc là do cuộc sống trong cung rồi! Hoàng cung, có có thể tạo
ra một con người có tâm cơ thâm trầm, cũng có thể tạo ra một người lạnh
nhạt đến vô cùng, nếu không phải cảnh khoe sắc tranh giành tình cảm, vậy thì cứ lạnh lùng bàng quan vẫn hơn.
Tôi chớp chớp mắt cười, “Cảnh còn, người
mất, chả có gì lạ cả! Nếu như muốn thảo luận chuyện cũ hồng trần thì vi
thần cũng không muốn làm lãng phí thời gian quý giá của Hoàng thượng
nữa, xin cáo lui đi trước” Tôi nhắc tới đó, chuẩn bị bước xuống bậc
thanh thì lại bị hắn kéo lại, “Cùng trẫm nói chuyện phiếm đi!”
Tôi lại nhíu mi, nghĩ ngợi, “Như vậy cũng không ổn lắm, Hoàng thượng à, bị người ta nhìn thấy, vi thần khó tránh
khỏi thần hồn nát thần tính, lại được nghe những lời khó nghe chút đó!”
Một sức mạnh đem tôi kéo sát lại, ánh mắt ôn nhu chợt xẹt qua một tia sắc bén, “Ai dám nói bậy hả!”
Tôi ngẩn ra, khinh thường bĩu môi cười
nói, “Hoàng thượng đương nhiên là không sợ rồi!” Tôi cố nén không nói,
ngồi xuống trên ghế, hắn hình như có vẻ trầm tư, cũng ngồi xuống, tránh
đi ánh mắt này đó thì màu sắc kiến trúc huy hoàng có cảm giác gơi thở
xunh quanh có vẻ quen thuộc. trong lòng tôi bỗng có chút nối không nên
lời, nheo mắt nhìn ánh chiều diễm lệ. Tại giờ này khắc này, tâm tình có
hơi chút nhảy nhót, giống như trở về trước kia người đàn ông làm việc
dứt khoát, trầm ổn vậy. Hắn không phải là Hoàng thượng, hắn chỉ là một
con người làm cho tôi thấy kính phục và khao khát. Tiếng cười của hắn có thể làm ấm lòng tôi, ánh mắt của hắn có thể nắm giữ hồn tôi, cử chỉ của hắn có thể làm rung động con người tôi. Nhưng mà hắn hiện giờ lại là
một quân vương không thể tới gần. Tiu rằng hắn cũng cho tôi một nụ cười
tươi như ngọn gió ấm áp, lòng tôi lại lạnh như băng tuyết vậy.
Không tìm ra một đề tài nào, chỉ là lẳng
lặng, gần như đều có tâm sự trong lòng! Hoá ra là thân phận của chúng
tôi lại cách xa tới mức đến cả một lời để nói cũng đều không có, tôi hơi nghiêng đầu, “Hoàng thượng định tán gẫu cái gì với tôi vậy?”
“Lần sau nhớ kỹ , khi hai chúng ta cùng
một chỗ, không có Hoàng thượng chỉ có ta và nàng!” Hắn thản nhiên mở
miệng, hai mắt chắm chú nhìn về phương xa, dường như không có mục tiêu.
Tôi hơi chấn động, cười, “Quân thần có khác, dân nữ làm sao dám kháng
cự? Hay là Hoàng thượng đừng lấy vi thần ra đùa có được không?”
Không muốn quan hệ của chúng tôi mập mờ như vậy cứ phân rõ ra là tốt nhất.
“Ta nói được là được, chả nhẽ nàng lại
muốn làm trái mệnh lệnh của ta sao?” Còn không sao? Hiện giờ không phải
là đang dùng thân phận của hắn áp chế tôi đó sao? tôi bắt đầu đứng lên,
bĩu môi cười nhạt, Long Kỳ có cảm giác như có gì đó, nghiêng mặt liếc
xéo mắt nhìn tôi một cái, vừa lúc đụng phải ý cười của tôi, hắn bỗng
ngẩn ra. Tôi lúc này mới cảm thấy mình thật vô lễ, cúi gục đầu xuống
không nhìn hắn, tiếng hừ khẽ truyền đến, “Nàng cảm thấy buồn cười lắm
sao?”
Tôi cố nén cười, mặt mũi nghiêm chỉnh lại, “Thần không dám!”
Long Kỳ có vẻ nghĩ ngợi chút cười bảo, “Không dám ư? Người khác nói không dám ta còn tin, chứ nàng nói không dám ta không tin!”
Tính bướng bỉnh tồn tại trong lòng tôi đã lâu bắt đầu bùng nổ, ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn, “Anh vì sao cứ cố tình
muốn tranh với tôi vậy, chả nhẽ tôi nợ của anh cái gì không trả sao?”
Không hiểu sao tâm tính không sợ đối với hắn vẫn tồn tại, hắn muốn xử
trí tôi thế nào tôi đã không thèm quan tâm nữa rồi.
Con ngươi của hắn trong nháy mắt nhuốm
một tầng vui mừng, khoé môi cong lên, dùng giọng điệu sủng nịch nói,
“Nợ, nàng còn nợ ta nhiều lắm, nhiều đến mức ta còn không biết làm cách
nào đòi nàng mà lấy cho được hết đây!” tình ý trong mắt hắn không hiểu
sao cứ hiện lên, đưa tay ra vuốt ve sợi tóc trên trán tôi, giọng nỉ non, “Nhưng mà nàng lại không chịu cho ta!”
Trong lòng tôi bối rối quá, đứng đực tại
chỗ, động cũng không dám động nữa, lời nói mẫn caả như thế, tôi bỗng
chốc không biết nói gì, khẽ cắn môi dưới. Không phải là không chịu