Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210860

Bình chọn: 8.5.00/10/1086 lượt.

luôn trốn tránh không dám đối mặt với sự thật thế thôi! Trên thế

giới không thể lừa gạt mình chính là cảm giác của chính mày, mày gạt

được bất kỳ người nào nhưng lại không lừa được chính bản thân mình.

Như vừa rồi mày sao lại muốn hoá trang

cho thật đẹp vậy, vì sao muốn khiêu vũ đẹp như vậy, vì sao lại để người

khác dám chê cười mình, tất cả không phải là mày đang tự lừa dối chính

mày hay sao? Mày làm vậy là để cho hắn xem, mày làm vậy là để cho hắn

đau lòng, chọc cho hắn tức giận, bởi vì hắn cùng người khác chơi đùa là

không tôn trọng mày, mày muốn phản kích lại hắn..Mày muốn phản kích lại

hắn…

Đôi lúc không phải như thế, tôi không cho phép bản thân mình thích hắn, tôi không cho phép có nghe thấy không hả? Tôi không thể làm cho chính mình thích hắn được mà! Thích hắn thì có gì tốt chứ? Hắn vừa không thuộc loại của mày, cũng không phải chỉ nhìn

thấy mỗi mình mày, người như vậy Diệp Vũ tôi đây lại thích hắn được sao? Buồn cười ghê…

Tôi đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ

cảnh ồn ào vui vẻ, lòng thì lại bắt đầu rối loạn, những lời tận đáy lòng này cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh vậy, lúc tôi không hề mong thì lại

chạy đến quấy rối. Chuyện xảy ra hôm nay cũng không phải là tôi cố ý,

giống như tự nó có nguyên nhân rồi cứ thế phát sinh tự nhiên vậy.

Trở lại thân vương phủ, tôi còn chưa kịp

ngồi xuống thì đã nhìn thấy mấy thái giám vội vàng đi tới, trực giác nói cho tôi biết là có quan hệ với tôi. Lúc này bên ngoài có vị công công

dẫn đầu kia cất cao giọng hô to, “Diệp hoạ sỹ có ở trong không ha?”

Tôi từ trong phòng đi ra cười hỏi, “công công tìm tôi có chuyện gì không?”

Vị công công này liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lấy ra từ trong lòng một đạo thánh chỉ, “Mau tiếp chỉ!”

Tôi quỳ xuống, lắng nghe ông ta lầm rầm,

“Hoạ sỹ Diệp Vũ, nhân lễ mừng hôn tạm thời rời bỏ cương vị, yêu vũ gây

sốc, có ý đồ dụ hoặc, hiện áp tải về điện hoạ sỹ, cấm chừng một tháng,

khâm thử!”

Tuy tôi đã doán là chẳng có chuyện tốt

đẹp gì, nhưng nội dung trong thánh chỉ vẫn làm tôi không thể chấp nhận

nổi. Cái gì thần ma yêu vũ, cái gì mê hoặc chủ, nói tôi cứ như giống một cái gì đó vậy.

Nhìn thấy tôi giật mình ngẩn ra, vị công công kêu to, “Thế nào, Diệp hoạ sỹ muốn kháng chỉ sao?”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, khấu tạ ông ta, tiếp nhận đạo thánh chỉ đó. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt âm nghiêm của Hàm

mặc đứng ngoài cửa, xem vẻ mặt của hắn thì cũng biết hắn đã biết rõ nội

dung thánh chỉ, vị công công quay đầu lại, “Nô tài tham kiến thân vương

gia”

Hàm Mặc hừ lạnh một tiếng giận tái mặt,

“Các ngươi thật to gan, lại dám nói người của bổn vương như thế hả!” Vị

công công sợ tới mức cả người run lên, thanh âm vô cùng cung kính, “Nô

tài không dám, tất cả những này đều do ý của Hoàng thượng cả! Vương

gia!”

“Hoàng thượng hả, được lắm, ngươi mau về

nói cho Hoàng thượng biết, tất cả mọi chuyện đều do bổn vương chịu trách nhiệm, không trách được vị cô nương này!” Hàm Mặc đi tới đỡ tôi đứng

lên, nhưng thực ra trong lòng tôi tuyệt đối không chán, mà còn có chút

vui sướng nữa kìa. Hắn ấn cho tôi tội danh này, đã thuyết minh mục đích

của tôi đã đạt được.

“Bẩm Vương gia, Hoàng thượng bất cứ ai

cũng không thể can thiệp vào chuyện này được, vẫn kính xin Vương gia

đừng làm nô tài khó xử, đây là hoàng mệnh, hoàng mệnh khó tránh mà!” Vị

công công nhìn thấy mặt lạnh lùng như băng của Vương gia thì chỉ đành

lôi Hoàng thượng ra mà thôi.

Tôi nhìn lướt qua Hàm Mặc nói chậm rãi,

“Hàm Vương gia, đừng tức giận, nếu đã là ý của Hoàng thượng, làm thần tử như chúng ta phải tất nhiên tuân theo rồi!”

Hàm Mặc nghiêm mặt, giữ chặt lấy tôi không buông, nói mạnh mẽ, “Không được, bổn vương không cho nàng đi!”

Lúc naà, vị công công lại cất giọng chen

vào, “Vương gia, đây là ý chỉ của hoàng thượng, kính xin Vương gia thả

Diệp cô nương ra!” Tôi nhìn về phía mặt hắn cau có bảo, “Hàm mặc, tôi

không muốn chọc cho chuyện này lớn thêm. vốn là tôi sai, chịu chút trừng phạt cũng đúng mà. Tôi bị cấm chừng nhưng anh lại không bị cấm, mỗi

ngày anh đến thăm tôi có phải là được không chứ?”

Trong mắt Hàm mặc vui vẻ hẳn, “Nha đầu hy vọng ngày nào ta cũng tới thăm nàng sao?”

Tôi gật gật đầu, rốt cục Hàm mặc cũng buông tay, tôi theo công công hướng hoàng cung đi đến.

Vẫn là cảnh điện hoạ sỹ hẻo lánh kia, vẫn chỉ có một mình tôi, tất cả vẫn không thay đổi. Tôi lại nhớ tới cuộc

sống bị cô lập, hơn nữa tôi không sợ cô đơn, tôi và sự tịch mịch vốn là

bạn, tôi vốn ngồi lặng im, tính tình nóng không bằng lạnh, cái kiểu sống không có người hỏi thăm lại thực ra vô cùng thích hợp với tôi.

Sau buổi trưa nắng ấm chan hoà vui vẻ tôi tự mình ngồi ở chỗ cao cạnh cua sổ, ánh nắng chiếu hắt vào trên nét mặt yên tĩnh của tôi. Tôi lại lập lại sự ham thích nhất của mình, đó là

cuộn tròn nằm trên chiếc giường mềm, lẳng lặng bình yên sau giữa trưa,

cảm xúc yếu ớt tận đáy lòng đôi lúc lại khuấy động, gây phiền cho tôi.

Hàm mặc vẫn chưa tới thăm tôi. điều này

tôi không ngại, bởi vì từ hành lang gấp khúc kia tới tận trong cung của

tôi có thủ vệ ngăn lại, cuộc sống của t