
ó muốn trốn cũng không thể để cho hắn mất mặt mũi được nữa.
Tôi đang chần chờ, không ngờ lại nhìn
thấy một đôi bóng người, lệ phi nương nương đưa tay đặt lên vai Long Kỳ
cười nói vui vẻ, trên mặt Long Kỳ léo lên nét cười thản nhiên, bộ đôi
này nhìn thật hoà thuận vui vẻ vô cùng, bức tranh này trực tiếp nện
thẳng vào não tôi làm cho lòng tôi bỗng phát hoả một trận. Tôi âm thầm
cắn răng, dứng lên, “Được, tôi sẽ múa!”
Tôi nói với Hàm Mặc một câu xin phép hắn
cho tôi được lui một lát, thay quần áo rồi lại xuất hiện. Hàm mặc đồng
ý, tôi được một vị cung nữ dẫn đến một phòng ở phía sau, ở đây là nơi
thường để quần áo chuyên dành khiêu vũ.
Tôi xem một dãy quần áo xếp đặt chỉnh tề, đưa tay ra lấy một bộ màu tím, đúng! Rất hợp với ý tôi, trước ngực lộ
không nhiều không ít, ống tay áo màu bạc trong suốt như cánh ve, ở giữa
thân thắt lưng, dải lụa đỏ vắt qua trước ngực. Mắt tôi long lanh hơi
nhíu mày, phát giác ra ngoài quần áo khiêu vũ còn có rất nhiều trang sức để đeo lên người cho đủ bộ. Tôi chọn ra mấy thứ, vòng tay, vòng chân,
vòng cổ, đeo lên đều là những hạt ngọc, chỉ cần hơi động chút thì tiếng
kêu đinh đang vang lên rất rung động, thánh thót dễ nghe.
Tôi vừa mặc xong định ra cửa thì đã thấy
trên tường có một chiếc khăn che màu tím trông rất đẹp, tựa như cùng một bộ vậy, cung nữ sớm thấy ánh mắt kinh dị của tôi thì vội vàng giải
thích, “Cô nương, chiếc khăn che đó rất hợp với bộ quần áo này, người có muốn lấy xuống không?”
Tôi gật gật đầu, “Mượn xuống chút đi!”
Mang theo khăn che, tôi đi theo sau cung
nữ ra ngoài hành lang gấp khúc hướng nơi đang diễn ra hôn lễ tới, trong
lòng lại có cảm giác cực vui. Tốt lắm! Dù sao thì cuộc sống như vở kịch, mà kịch như cuộc sống vậy, Diệp Vũ tôi cam nguyện làm một con hát, bởi
vì không có ai so với con hát có dịp để chơi, hôm nay tôi sẽ không vì
một người nào, mà vì chính mình điên cuồng một lần đi!
Tôi xuất hiện tuyệt đối chói mắt nhất là
những người xem trong đại điển, ồ lên không ngớt bên tai. Tôi mang khăn
che, trên môi duy trì nụ cười ngọt ngào. Anh mắt Hàm Mặc sáng ngời nhìn
tôi, tôi cũng nhìn hắn cười cười, đi ra sân, bước vào vòng diễn. Bỗng
chốc toàn bộ xung quanh sôi trào lên kích động. Còn tôi thì thảnh thơi
như được ăn vậy, cũng không còn cảm giác nóng ruột và hồi hộp nữa, chỉ
thản nhiên mỉm cười nhìn đám quan viên trong đại điện, sau đó quay mặt
về phía Long Kỳ, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, không hờn giận, lo lắng và còn có cảm xúc gì đó không rõ nữa. Tôi nhìn rất rõ
những biểu hiện chân thực sau chiếc khăn che, con người ta nếu đã mang
mặt nạ hoá ra cũng dễ dàng đọc nội tâm của một người như vậy.
Tiếng đàn bắt đầu nổi lên, tiếng sáo cũng hoà theo. Tôi nhắm mắt lại cứ theo thanh âm mà múa, cầm huyền lay động, hoặc vừa hoặc nhu, hoặc yêu hoặc mị, tiếng êm ái réo rắt rung động, đàn sáo hoà nhau càng nghe càng thấy rung động, màn múa lại càng đẹp hơn.
Tôi hoàn toàn chìm vào cơn mê, lúc tiếng
đàn dừng thì là lúc tôi xoay tròn tay áo, có chút cảm thấy choáng váng,
khi tôi sắp ngã bỗng trên lưng có một bàn tay đỡ, Hàm Mặc vút người lên
nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi, tôi giơ tay áo hướng lên trời, lúc màn
lụa mỏng như sương phất xuống, tôi liếc mắt một cái thấy mắt Long Kỳ như sắp lồi ra khỏi tràn đầy đầy cuồng nộ, đồng thời tay nắm thành nắm đấm, tôi nở nụ cười.
Đợi sau khi múa xong, trận hôn lễ cũng
xong, tôi vào thay quần áo, nhìn thấy trước cửa điện có bóng thon cao,
Hàm Mặc đứng canh cạnh cửa, nhìn thấy tôi đi ra thì cười trong sáng,
“Nha đầu à, bổn vương quá xem thường nàng rồi!”
Tôi liếc mắt tức giận bảo, “Thế nào, nghe chừng đã giúp mặt mũi Hàm vương gia rồi chứ! có phải là tôi đáng được
thưởng hay không đây?” Tôi bắt chước giọng của vũ nữ gây cho Hàm Mặc
cười một trận, “Được lắm! Nha đầu muốn được thưởng cái gì, bổn vương đều thoả mãn nàng hết!”
Tôi giảo hoạt nháy nháy mắt mấy cái, “Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, cứ về phủ nghỉ trước đã! Tôi đang mệt muốn chết rồi đây này!”
Ngồi trong kiệu trở về, tôi nghĩ tới cảnh ở trên hôn lễ, trong lòng tôi biết rõ đến tột cùng là muốn cái gì, vừa
tò mò, vừa kỳ lạ chả nhẽ tôi quên Ngọc Hoán quá nhanh thế ư? Chả nhẽ tôi không yêu Ngọc Hoán sao? Không thể vậy được…Trước đây tôi vẫn cứ cho là mình thương chàng nhưng cho tới hôm nay thì trong mắt tôi chỉ có một
người, chỉ có người đó mới làm cho tôi thấy điên cuồng, mới làm cho tôi
liều lĩnh muốn chọc giận hắn, sao lại thế cơ chứ?
Nhìn thấy nắm tay hắn rụt lại, lòng tôi
thấy cực kỳ vui sướng, trong mắt cũng rất cao hứng, vậy tôi đang chứng
minh cái gì chứ? Không biết nữa, tôi lắc đầu, cũng không biết nữa. Tôi
vừa không muốn nghĩ thương hắn, cũng không muốn nghĩ thích hắn, lại càng không muốn nghĩ tiếp cận hắn, nhưng vì sao tôi lại để ý từng tý hành vi của hắn chứ? Cảnh hắn cùng phi tử của hắn trêu đùa, trông họ thực xứng
đôi lắm, lòng tôi lại thấy chua xót, hàm răng đều nghiến chặt thấy đau.
Đột nhiên trong lòng nhảy ra một câu,
Diệp Vũ, hình như mày đã thích hắn rồi, mày để ý hắn như thế, chính là
mày