
hô, tôi nhìn thấy trên thảm đỏ có người mới đang chậm rãi đi tới, đúng là một đôi trời sinh, CẦm công chúa
không theo phong tục mà đội khăn hồng, mà là đội vương miện tới, sắc mặt xấu hổ, vô cùng kiều mỵ. Ngọc Hoán tuy mặt mũi không thay đổi gì nhưng
không ra vẻ vui hay sung sướng gì, nhìn thoáng qua tôi, rồi rời mắt đi.
Tôi nhìn hắn mà nở nụ cười tươi. Lên tinh thần tốt rồi thì bắt đầu vẽ trên giấy. Nắm lấy cái thần thái của CẦm
công chúa, vẽ vẻ ngoài tinh tế. Tôi còn cố gắng tập trung vẽ thật tốt,
kể cả có người đứng bên tôi cũng không biết nữa. Sau khi hoàn tất, Hàm
Mặc đến nói bên tai tôi, “Kỹ thuật vẽ của Nha đầu thực sự làm cho bổn
vương phục ghê!
Tôi cười cười, bỗng nhận được một luồng ánh mắt mãnh liệt cách đó không
xa, cuối cùng Long Kỳ cũng thấy sự tồn tại của tôi rồi, tôi không rõ là
vì cái gì? Tôi muốn làm cho hắn đau lòng, muốn chọc giận hắn sao? Có lẽ
là do tôi nghĩ nhiều quá, hắn đã có hai vị mỹ nhân trong ngực rồi, sao
còn chú ý tới một người nho nhỏ trong góc sáng sáng như tôi chứ?
Lúc này Ngọc Hoán và Cầm công chúa đã đi
tới trước lễ, Quá đại nhân và Quá phu nhân đều đã ngồi ở ghế trên cao,
trên mạt hai người cươi tươi, nhìn trông thì vô cùng cao hứng. Còn chỗ
khác thì Long Kỳ và Thái Hậu cũng đang cười, đây mới là chủ hôn của đôi
tân nhân này.
Hàm Mặc nhìn tôi vẽ xong hai bức tranh, kéo tay tôi, “Đi nào, đồng hành cùng bổn vương nào!”
Tôi nhíu này cự tuyệt, “Hàm Vương gia
không cần, Vũ nhi sẽ không uống rượu nữa!” Hàm Mặc lại vô cùng cao hứng, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của tôi, kéo tôi bước đi. Tôi bị hắn
kéo mạnh vào trong lòng, mặt ửng đỏ. Đám quan viên nhìn Hàm Mặc kéo một
cô gái thì đều cười to.
Tôi biết trước đây Hàm mặc đều có tính
cách phong lưu, bên người lúc nào cũng có con gái thì cũng chẳng có gì
lạ cả. NHìn quan viên này thì hiểu được, còn tôi không kìm nổi mặt đỏ
bừng lên.
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi, ánh mắt
Hàm Mặc lợi hại đảo qua một vòng, trong nháy mắt nhóm quan viên cúi đầu
xuống nhìn chén rượu của mình. Tôi cười nhạt ngồi cạnh Hàm Mặc, còn bên
kia nhóm quan viên bắt đầu mời rượu.
Hàm Mặc là Vương gia, địa vị tôn quý gần
với hoàng thượng, có khối người muốn nịnh nọt lấy lòng , còn tôi đi theo chỉ làm tăng thêm hoả lực kính rượu mà thôi, đương nhiên Hàm Mặc sẽ
không để tôi dính chút nào, hắn giúp tôi uống khá nhiều.
Tôi bị vây chặt ở giữa, tiến lùi không
được, bỗng dưng hai bên quan viên đều tách ra nhường thành một lối đi,
cung kính cúi đầu. Tôi nhìn thấy bóng người mặc áo vàng hình như có
thêu rồng chín đầu, vẻ mặt Long Kỳ tươi cười đi tới, nâng chén ngọc,
“Hoàng thúc, vui quá há!”
Tuổi Hàm Mặc cũng không cách xa Long Kỳ
là bao, gọi như vậy tôi biết không thoải mái cho lắm. Hàm Mặc ung dung,
giơ chén ngọc trong tay lên hướng Long Kỳ kính rượu, “Hoàng Thượng vạn
phúc!”
Hai người đối ẩm cùng nhau, Long Kỳ theo
vành chén nhỏ liếc mắt nhìn tôi một cái, tim tôi đột nhiên đập bùm loạn
lên, vào lúc Long Kỳ quay người lại đi lên phía ghế trên, tôi thầm mắng
mình một tiếng, tiếp tục thờ ơ nhìn nhóm quan lại dối trá nịnh hót, tôi cố duy trì nét cười ngồi nguyên một chỗ, đắm chìm trong thế giới của
chính mình.
Đột nhiên có tiếng sáo vút lên, lúc này
tôi mới phát hiện ra màn ca múa bắt đầu mở màn. Ngẩng đầu lên nhìn thì
thấy có vài thiếu nữ thanh xuân múa, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, tư thế
động lòng người, lúc động lúc tĩnh, lúc uyển chuyển mềm mại, lúc xoay
xoay nhẹ nhàng theo tiếng sáo êm tai. Vũ nữ múa động lòng người, trong
lúc đó cảnh tựa như ảo mộng, vạt áo bay phất phơ.
Chỉ một lát sau, màn ca múa chấm dứt, tôi đang chậm rãi nhấm nháp rượu thì bên tai truyền đến giọng Hàm Mặc có
chút say lòng người, “Nha đầu à, vì bổn vương hãy múa một lúc đi!”
Tôi kinh hoảng suýt bị sặc rượu. Bảo tôi
múa sao? Trời ơi, Không phải Hàm Mặc ăn nói điên khùng đó chứ! Trong
tình cảnh lớn thế này mà bảo tôi khiêu vũ sao?
Vẻ mặt tôi không tin nổi, “Hàm Vương gia chắc nói đùa đó chứ? Tôi không biết khiêu vũ mà”
Hàm Mặc mím môi nhẹ nhàng, “Đừng có lừa
bổn vương nữa, nha đầu biết khá lắm. Lần trước cảnh nàng khiêu vũ trước
vách núi kia, nàng sẽ không quên đó chứ!”
Tôi đương nhiên đâu có quên, nhưng hầu
như là hai việc khác nhau mà. Lần trước là khiêu vũ cho một mình hắn
xem, còn lần này ư? Tôi không muốn khiêu vũ trước mặt mọi người trong
cung, điều này sao mà so được chứ. Hơn nữa, tôi còn không biết mình có
can đảm này không nữa!
“Không được, tôi sẽ không múa đâu!” Tôi dời ánh mắt sang chỗ khác, không thèm để ý tới Hàm mặc nữa.
“Mọi người im lặng, hôm nay bổn vương có
dẫn theo một vị cô nương biết múa, nàng nói muốn dâng lên một màn múa
trong hôn lễ của công chúa! Mọi người cảm thấy thế nào hả?”
Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, Hàm Mặc
này vì sao lại lôi tôi xuống nước chứ? Tôi đã cảm thấy thở không nổi
rồi, lo lắng sốt ruột lắm. Hàm Mặc do có men say nên quay đầu giảo hoạt
nháy mắt mấy cái với tôi. Tôi khẽ cắn môi liếc trừng mắt nhìn hắn một
cái, than thầm. Lần này thì chết thật rồi, lời Hàm Mặc đã phát ra, tôi
c