
cằm ra, “Nàng vì hắn mà cam nguyện đi mua say, cũng không thèm để tâm đến bổn vương chút nào sao! Bổn vương rất lo lắng cho sinh
mệnh của nàng được an toàn, nàng có biết không hả?”
Tôi biết, tất cả tôi đều biết hết, chỉ lầ lòng Hàm mặc tôi thực không thể cho anh được chút gì cả! Trong lòng tôi thầm than, nhưng trên mặt thì lại bình tĩnh, “Ba ngày sau Cầm công chúa sẽ thành thân cùng Ngọc Hoán!”
Chung quanh vang lên tiếng tiểu Thuý tiểu Lan kêu to, Hàm Mặc quét mắt liếc xéo các nàng một cái làm các nàng câm như hến. VẺ mặt của tôi tái đi, cả người run rẩy như sắp đổ, Hàm Mặc đi tới đỡ tôi, “Nhanh vào phòng nghỉ chút đi”
Hắn đỡ tôi vào trong phòng của tôi, giúp tôi nằm xuống, xem ra uống rượu thực chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hàm Mặc không trách cứ gì tôi, tôi nghỉ
ngơi một ngày, cuối cùng thì mùi rượu cũng tan. Tiểu Thuý tiểu lan rất
chịu khó chăm sóc tôi. Nghe thấy có người tới bên ngoài, tôi cũng không
đi ra. Một lát sau Hàm Mặc bước vào, nhìn thấy tôi và bọn nha đầu cười
cười nói nói, hắn ngắt lời, “Vừa rồi Hoàng Thượng có chỉ, ngày Cầm công
chúa đại hôn muốn nàng tới làm hoạ sỹ vẽ tranh”
SẮc mặt tươi cười của tôi đơ lại, Hàm Mặc nói ngay, “Nha đầu, nếu nàng không muốn đi, ta sẽ đi nói với Hoàng Thượng là được!”
Thấy Hàm Mặc như sắp đi, tôi vội kêu lên, “Aizzz, Đừng, tôi ở trên đại điện đã đồng ý với Hoàng thượng rồi! Ngài
ấy nói ngài ấy rất thích thưởng thức tài hoa của tôi, chỉ định tên tôi
giúp vẽ cho Cầm công chúa và Phò mã gia một bức tranh!” Tôi thốt lên,
tôi cũng không biết gạt người ta lại bình tĩnh thế, nếu Hàm mặc mà đi
gặp Long Kỳ tôi lo lắng vô cùng.
Hàm Mặc gật gật đầu, “Được rồi! Đến lúc đó đồng hành bên bổn vương là tốt rồi!”
Hai ngày dần trôi qua, thiếp cưới của
Ngọc Hoán và CẦm công chúa đã sớm phát tới đây. Tôi mở ra nhìn thấy chữ
“hỉ” màu đỏ trên đó, lòng tôi khẽ run rẩy một lúc, trong lòng âm thầm
chúc mừng họ, cuộc đời hạnh phúc nhất là buông tay, tôi thực sự buông
xuống rồi.
Tôi ngồi trang điểm trước bàn trang điểm, nhìn trong gương khuôn mặt mình, vẻ mặt tái nhợt như bị bệnh, một đầu
tóc đen tuyền, buông rơi trên vai, hôm nay là trường hợp chính thức, tôi thực sự không muốn mình bị tổn thương.
Sáng sớm, người trong cung tới, tôi và
Hàm Mặc ngồi lên cỗ kiệu thượng hạng. Chúng tôi vào cửa cung, đi thẳng
tới nơi cử hành hôn lễ.
Đây cũng là trường hợp tổ chức hôn lễ đặc thù trong hoàng cung, sàn rất rộng dát ngọc thạch sáng loáng. Lúc này
thấy rõ nhất là màu thảm đỏ trải dài từ cửa điện tới tận thềm trông vô
cùng chói mắt.
Hôn lễ của Cầm công chúa vô cùng tráng
lệ, có nhiều đại thần, bền ngoài thềm đặt đầy lễ tặng, khách khứa tụ tập đông bên trong, áo quần sang trọng đa dạng như trong yến hội vậy, hoàng cung hùng vĩ hoa lệ tới mức tôi tưởng tượng không nổi, thực là xa xỉ xa hoa quá.
Tiếng sáo, tiếng cười vang lên, ồn ào náo nhiệt không ngừng. Công chúa thành thân, khắp chốn vui mừng. Trên đường đến đã cảm nhận được luông không khí vui vẻ nồng đậm.
Luồng không khí này thực mê hoặc, thực
hưng phấn, gây hứng cho tình cảm trong lòng trào dâng. Hàm mặc hạ kiệu,
lập tức có mấy quan viên tiến đến vây quanh nịnh hót liên hồi bới Hàm
Mặc.
Nói nói cười cười, nói vui, nói suống,
hết chuyện này tới chuyện kia. Nhìn họ tươi cười lấy lòng, lòng tôi cười thầm, đây là quyền lực mà.
Đợi khi Hàm Mặc ứng phó xong với một ít
đại thần tới ân cần hỏi han, thẳm hỏi, tôi đã được một vị công công mới
đến bên cạnh một giá vẽ. Đây là vị trí hôm nay của tôi. Nhìn sang bên
cạnh thấy đã đủ thuốc màu các loại, tôi lạnh nhạt cười cười. Hôm nay
công việc chính của tôi là phải vẽ một bức tân nương đẹp nhất.
LÚc này, một bóng màu lam đi vào trước đại điện, cao giọng hô, “Hoàng
thượng, Thái Hậu, Lan phi nương nương, Lệ phi nương giá lâm….”
Toàn bộ các quan viên nữ quyến đều cúi
đầu hành lễ, chuyện ầm ĩ trong đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ
nghe thấy tiếng chân bước đi tới, tiếp theo cso một tiếng thản nhiên
vang lên, “Miễn lễ!”
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, Long Kỳ đi đầu,
Thái Hậu, Lâm Nhược Nhiên, còn có một cô gái xinh đẹp đi sát. Lòng Kỳ
mặc hoàng bào thêu rồng, đội vương miện, trên mặt tuấn lãnh hơi cười,
còn người phụ nữ khác thì mặc áo thêu phượng. Thái Hậu nhàn nhã, có loại cảm giác ung dung đẹp đẽ quý giá tới mức không thể gần nổi, không hổ đã từng là mẫu nghi thiên hạ. Lâm Nhược Nhiên thì mỉm cười lạnh nhạt, dáng vẻ nhàn nhã, giống như đoá hoa thuỷ tiên vậy. Còn một cô gái khác thì
trông thực nghiêng nước nghiên thành, mắt như nước hồ thu, khuôn mặt
cười tươi như hoa hàm tiếu.
Nhìn vào bức hoạ này lòng tôi không biết
có cảm giác gì, hình như là rất đau, rất đau vậy….So sánh với sự vui
mừng xunh quanh, cả người tôi như nhúng vào đá lạnh toát, có cảm giác
muốn chạy trốn.
Trong khoảng thời gian ngẳn ngủi tôi hầu
như nghe không rõ mọi người nói cái gì, chỉ nghe thấy truyền tới bên
tai, “Thiên hạ thái bình, ngũ cốc được mùa, Hoàng thượng anh minh, chúc
mừng công chúa” gì gì đó.
Tiếp theo là tiếng pháo nổ giòn rã, lúc
mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan