
ột ly, nhìn bóng người náo
nhiệt trên đường cái cứ mờ dần mờ dần, bóng người lắc lư, càng xem tôi
càng thấy choáng váng, nhìn mặt bàn trước mặt, tôi uỳnh một cái đầu đụng thẳng vào trên bàn, cố chống đỡ, ý thức bị rượu ngập lụt. Tôi say ngã
uỵch, trước khi ngã còn nghe tiếng tiểu nhị kêu lên: “Ôi…cô nương…Cô còn chưa trả tiền nè…Cô đừng có say nha…” giọng nói đó cứ càng ngày càng xa dần, ý thức của tôi lại chìm dần…chìm dần…
Khi tôi tỉnh lại thì thấy nằm trên chiếc
giường khắc gỗ đào màu sắc sặc sỡ, màn trướng xanh lam mát mắt laà tôi
thấy mê hoặc. Chớp chớp mắt cố quên với ánh sáng. Chiều qua tôi sau khi
say rượu thì không biết gì nữa, tôi hiện giờ đang ở đâu đây?
Tôi cố sức nhớ lại nhưng giống như có
tảng đá to chặn vậy, đến cả tập trung tư tưởng cũng không nổi. Ông trời
ơi, Đây là hậu quả say rượu đó mà, tôi trước lúc uống rượu đã nghĩ tới,
chỉ là cảm giác chân thực vẫn thấy khó chịu lắm, cả người mềm nhũn,
nhưng lúc này thì biết rất rõ là mình đang ở hang hổ hay là huyệt sói
đây?
Tôi khốn khổ ngồi dậy, xuống giường,
nhoáng cái toàn bộ thân thể tôi không đứng nổi lại ngã lăn xuống đất,
phát ra ầm một tiếng. Lúc này có tiếng người bên ngoài, cùng tiếng bước
chân, rồi một giọng thánh thót truyền đến, “Tỷ tỷ….tỷ tỷ..”
Nhìn cậu thiếu niên tuấn tú, đầu tôi thấy mơ hồ, tôi có đệ đệ từ lúc nào vậy nè? Hay là tôi lại xuyên qua một lần nữa hả?
Tôi còn đang giật mình sững sờ thì lại
nhìn thấy một bóng người nho nhã đi vào. Tôi nhận ra gương mặt này, Quan Thu ư? Còn vị thiếu niên doạ tôi đứng sững sờ kia là thư đồng của anh
ta tên là Đào Nhi đó sao? Thay đổi cũng lớn thật đó nha!
“Quan công tử!” Tôi bắt chuyện trước, vị Quan Thu lại gần nâng tôi ngồi dậy trên giường, “Diệp cô nương, đã lâu không gặp!”
“Đào nhi à, mau đi mang canh giải rượu tới đây cho Diệp cô nương đi nào!” Quan Thu bảo Đào Nhi, Đào Nhi ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Tôi cười khổ mãi, “Hôm qua cảm ơn Quan
công tử!” Quan Thu cười to, “Hôm qua ta thấy ồn ào quá mới đi qua xem,
ai ngờ lại là cô nương say gục trên bàn, lúc ấy ta thật hoảng sợ ghê
đó!”
Tôi đỏ bừng mặt, lúc này, Đào Nhi bưng
một chén canh tới cho tôi, đi sau cậu có một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt
trần, nhìn thấy tôi thì cười dài, “Phu quân nói là gặp được cố nhân,
không ngờ lại là một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy!”
Hoá ra nàng ta là vợ của Quan Thu, tôi gật gật đầu về phía nàng ta, “Diệp Vũ bái kiến phu nhân!”
“Aizz, đừng đa lễ quá! Cô nương vẫn mau
uống chén canh này đi! Rất có tác dụng với người say rượu đó!” Nàng ta
đỡ chén canh trong tay Đào Nhi đưa cho tôi, tôi mỉm cười cảm ơn, rồi
uống vào, một luồng ấm áp, mát mẻ, thấm gan thấm ruột, quả nhiên là hữu
hiệu ghê, biết vậy tôi nên uống từ từ chút có phải hơn không?
Quan Thu sau khi biết nguyên nhân tôi say rượu thì hắn thở dài, “Cô nương có thể lý giải được nỗi khó xử của biểu đệ Ngọc Hoán ta thì tốt rồi, ta không biết cô gái mà biểu đệ muốn đào
hôn có được lại là cô! Hoàng thượng nhân từ, không truy cứu, nếu không,
lần này Ngọc Hoán thực sự phạm phải sai lầm khó thoát, chuyện này liên
quan đến thể diện Hoàng gia đó!”
Tôi ăn cơm ở nhà Quan Thu, tôi bảo mình
có bạn ở trong kinh thành muốn tới thăm, họ cũng không cố giữ tôi lại,
chỉ bảo tôi phải cẩn thận chút. Đào Nhi thì thực luyến tiếc lắm, cậu còn cẩn thận giữ gìn trân trọng bức tranh mà tôi trước đây đưa cho cậu,
hiện giờ nhìn thấy tôi lại thấy lưu luyến mãi.
Nếu tôi đã biết phủ đệ Quan Thu rrồi, sau này có thời giờ có thể tới thăm lui. Bạn bè tôi có ở kinh thành cũng
không nhiều, thực ra Quan Thu và phu nhân kia như bạn thân cũ vậy, chỉ
nửa ngày cũng đã coi là tri kỉ rồi.
Trở lại Hàm Phủ đã náo loạn ngất trời.
Tôi không cần nhìn trên hành lang mà nhanh chóng bước, thoảng nghe trong không khí có luồng lạnh lùng, khó thở. Hàm Mặc, người đàn ông tuấn mỹ
này đã có chút vượt qua giới hạn, mặt âm nghiêm nhìn soi xét tôi.
Tôi vừa cùng tiểu Thuý tiểu lan hành động có chút cứng ngắc, tiểu Thuý tiểu Lan cũng biết ý đứng ngoài vòng lửa
giận, không dám đối chọi.
Aizz, không nói với hắn một câu mà đã đi thì tôi không đúng rồi, hắn cũng đừng có vì thế mà tức giận tới mức đó chứ!
“Nghe nói nàng và Ngọc Hoán cùng đi gặp Hoàng thượng hả?” Hàm Mặc nén giận hỏi, từ từ bước tới gần tôi, tôi gật gật đầu.
“Nàng có biết bổn vương lo lắng cho nàng
lắm hay không hả? Một người một thân một mình ra đi, chẳng may gặp phải
kẻ xấu bị bắt cóc thì phải làm sao đây? Đã muốn rời xa hắn rồi sao còn
định đi quan tâm tới chuyện của hắn nữa chứ hả? Nàng có biết coi thường
bổn vương quá lắm hay không?”
Tôi biết tôi sai rồi, nhưng lúc đó nghe
tin Ngọc Hoán đào hôn, tôi thực sự hận mình không thể đi tìm chàng ngay
lập tức. Lúc này Hàm mặc cũng có tâm tình như vậy. Tôi biết rõ, tôi
không phản bác lại.
Hàm Mặc nhìn thấy tôi không nói lời nào,
hắn đưa tay ra nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Bỗng hắn
như phát hiện ra đềiu gì, con ngươi đen sầm xuống, giọng nén giận, “Nàng uống rượu sao?”
Tôi gật gật đầu, không phản đối, Hàm mặc
tức giận buông