
sẽ
vẽ cho muội một bức được không?”
“Được, tốt quá! Xin hỏi tỷ tỷ đang ở chỗ
nào, ngày mai muội đi tìm tỷ! Chỉ là muội muội hiện giờ phải đi gặp
Hoàng thượng, nếu không muội xin mời tỷ tỷ tới chỗ điện Cảnh Lan của
muội nghỉ”
Lòng tôi lại càng ảm đạm, nàng ta vội vàng đi tới hoá ra là để gặp Hoàng thượng sao? Hắn đối với nàng ta tốt thật đó!
Trong lòng tôi nghĩ ngợi, trên mặt lại
càng cười ngọt hơn, “Vậy à, gặp Hoàng thượng là chuyện lớn, cũng không
thể chậm trễ được, tỷ tỷ lúc nào cũng có thời gian, hiện giờ ta đang ở
tạm trong Hàm phủ! Cứ đến tìm ta là được rồi!” Tôi biết nét cười trên
mặt tôi hiện giờ là che giấu đi cảm xúc thật, chỉ có thể mỉm cười để ứng phố.
“Vậy muội muội đi trước nhé, không tiễn
tỷ tỷ!” Lâm Nhược Nhiên cười cười với tôi chút rồi theo cung nữ hướng
cung điện Long Kỳ đi tới. Tôi nhìn theo bóng của nàng ấy mà hoảng hốt
một lúc, mới phát hiện ra Hà công công đang ở bên, mới nhìn ông cười
cười, “Lan phi nương nương này thực đẹp quá đi!”
”Đương nhiên rồi. Ánh mắt Thái hậu sao mà kém được chứ?’ HÀ công công
nói nghe không rõ ý gì, giống như trào phúng mà lại như không phải, tôi
bỗng chốc sửng sốt, “Hậu cung phi tần đều là do Thái Hậu tuyển sao?” Nhớ tới chuyện tuyển tú hình như cũng do bà ta xử lý cả.
Hà công công khe khẽ thở dài, “Đúng vậy!
Hoàng thượng vừa kế vị, mọi chuyện bù đầu, bận rộn liên tục, cũng chẳng
có thời gian đâu mà quản lý việc hậu cung nữa, tất cả đều giao hết cho
Thái Hậu xử lý cả!”
Tôi đã hiểu rồi, cáo biệt Hà công công ra cửa cung, Ngọc Hoán gặp Cầm công chúa một lát chắc chưa thể về được,
tôi cứ tiến về phía Hàm phủ nà đi, lúc đi ngang qua trước cửa một quán
rượu lớn, tôi lảo đảo đi lên. Nói thực, lòng trống rỗng, tôi cũng không
phải là người rộng lượng gì, tôi cũng biết đau, biết ghen, nhưng chỉ để
lại cho chính mình tự nhấm nháp nỗi đau từ từ. Tôi muốn một vò rượu làm
cho tiểu nhị bị doạ sợ nhảy dựng lên, còn không rõ hỏi lại tôi, “Khách
quan, ngươi một người lại muốn cả một vò rượu ư?”
Tôi giận trừng mắt liếc hắn một cái, “thế nào, sợ ta không có tiền trả có phải không? Không thiếu xu nào, nhanh
chút mang đồ ăn tới đây”
Tiểu nhị nói nhỏ như cũ chạy vội ra
ngoài, tôi trầm tư, nhìn ra ngoài cửa sổ kẻ đi người lại trên ngã tư
đường, trong lòng cảm thấy như không nắm được vật gì cả. Lòng vốn rõ
ràng như trước giờ lại dường như rồi loạn hơn, vì trong lòng giấu nỗi
đau, tôi rất rõ hành động hôm nay của Long Kỳ.
Rượu và thức ăn một lát đã được đưa lên,
tiểu nhị buông vò rượu xuống, lại nhìn thấy hai mắt tôi, cảm tình còn
chưa thấy có cô gái nào mà lại uống nhiều rượu như vậy nữa!
Tôi cầm đũa lên, rót rượu ra chén, tợp
một ngụm, một luồng nồng cay xộc thẳng vào mũi tôi bắt buộc mình phải
uống cho hết. Cứ thế uống một hơi cạn sạch, đem nỗi thống khổ trong lòng trôi vào. Tôi bị nghẹn ho khan mãnh liệt, vội vàng gắp rau cho vào
miệng. Một lát sau thì lòng tôi lại như có đối nghịch với ai đó, lại
muốn uống rượu cho say, nghĩ nhiều tới mức, nghe thấy tiếng nói trong
lòng phát ra, Diệp Vũ à, uống đi, uống đi nào! Cứ lo cho hắn nhiều như
vậy làm gì, mày còn có khả năng đi làm chuyện khác, vậy thì không có
năng lực tự trừng phạt mình hay sao?”
Đúng vậy! Tôi muốn tự trừng phạt mình,
tôi không được mạnh mẽ, tâm địa của tôi phải độc hơn nữa, sao lại rơi
vào tình cảnh này cơ chứ?
Nhưng tôi biết, một con mèo ôn nhu mềm
mại sẽ không loạn bắt người, trừ phi người khác ép buộc đến người nó,
mới có thể tự đứng lên phản kích lại. Có lẽ đợi tới lúc tôi phản kích
lại rồi chắc chẳng còn có gì cứu vãn được nữa chăng?
Hiện giờ tôi chỉ thấy không muốn tồn tại, cố duy trì khoảng cách của Diệp Vũ ta ra thôi.
Không biết tôi đã uống hết bao nhiêu chén tôi không đếm nổi nữa, chỉ biết là cứ ly này tiếp ly kia, làm cho cổ
họng, dạy dày liên tục nóng rực, cũng không cho mình có thời gian để
nghĩ ngợi nữa. Một ly cuối cùng tôi lắc lắc chiếc bình, say đứng dậy,
tôi lắc lắc chiếc bình mang tới trước cửa có tiểu nhị quơ quơ,
“Nào…Uống…ở đây còn rượu thì mang tới” Đầu óc tôi rất tỉnh, chỉ là có
chút kiểm soát không nổi cứ run lẩy bẩy.
Đứng không vững nữa, tiểu nhị đã chạy
tới, lấy chiếc bình xuống, “Ai u cô nương à, cô xem cô uống thành cái gì rồi này, ta thấy hay là cô không cần uống nữa đi! Là cong gái , uống
nhiều thì không tốt lắm…”
Trong lòng tôi đang nghĩ nếu tôi mà là
ông chủ của quán này thì chắc chắn sẽ mắng hắn. Khách hàng muốn tiêu
tiền, hắn lại ngăn lại, như vậy kiếm lời thì phải làm sao? Tôi chớp chớp mắt say, nhìn chằm chằm vào hắn, “Anh…Khinh thường tôi à?’ Tôi nói cho
anh biết nhé, bản cô nương….hôm nay sẽ uống tiếp anh dám giải quyết tôi
thế nào…Mau lên…”
Tiểu nhị không phản đối, liếc mắt nhìn
tôi một cái, rồi xoay người đi tới quầy mang đến một vò rượu nữa, vứt
lên trên bàn của tôi, “Đúng thật là, làm người tốt không nổi, hại ta còn lo lắng cho cô, ta nói cho cô biết nha! Thêm một bình rượu này nữa ta
sẽ thu của cô hai mươi lượng bạc đó!”
Tôi phất phất tay, gạt hắn ra, mở nắp
bình, bắt đầu rót rượu, một ly lại thêm m