XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211172

Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.

ột nhà thì được rồi!”

Làm quan lớn quả nhiên khác thật, rộng lượng hào sảng, không câu nệ tiểu tiết gì.

Bữa tối chúng tôi ăn cơm rất vui vẻ, nói

nói cười cười, cảnh tượng hoà thuận này vui vẻ quá, làm cho tôi cảm thấy rất thân thiết, đã lâu rồi chưa từng được ăn bữa cơm như thế, Ngọc Hoán không ngừng gắp rau vào bát cho tôi, tôi đỏ mặt nhìn trộm chàng vài

lần. Trong mắt mọi người chúng tôi tựa như đôi vợ chồng nhỏ vậy, anh

tình tôi nguyện. Tôi đương nhiên không muốn bị mất mặt trước mặt bác

trai bác gái rồi nên chỉ có thể đỏ mặt thôi.

Bữa tối ăn xong, Quá phu nhân ra cửa, Quá đại nhân cũng đi ra ngoài, tôi và Ngọc Hoán ngồi ở trong đình đài, kể

ra nỗi khổ tương tư, dần dần tôi phát hiện ra, hoá ra chúng tôi trong

lúc đó còn có nhiều chuyện nói mãi mà không hết, chỉ là trong lòng tôi

có chút áy náy mãi, nhìn chàng đối đãi như thế, mà tôi thì lại trao trái tim cho người khác, tôi thực sự băn khoăn, có chút bất an, tôi sợ nếu

đem chuyện nửa năm đã qua nói ra, chàng sẽ thất vọng vì tôi, bởi vì tôi

không trung trinh với chàng. Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá rồi đi! Trong

cuộc sống làm gì có chuyện nào cũng vừa ý chứ? Chỉ cần độ lượng khoan

dung tha thứ, mọi chuyện chẳng phải được giải quyết rồi sao?

Chàng nói cho tôi biết, tôi đã bỏ lỡ đêm

giao thừa vui vẻ, ngắm hoa đăng, đoán chữ đố. Chàng nói chàng lúc đó

nghĩ nhiều muốn cùng tôi đi chơi, tôi cũng muốn vậy nha! NHưng mà giao

thừa này tôi lại cùng người khác cùng nhau vượt qua, hơn nữa tâm tình

thực sự không ổn! Tôi không muốn nói cho chàng biết lúc đó, tôi chỉ ôn

nhu cười, “Ngọc Hoán à, thiếu giao thừa năm nay, sau này chúng mình cùng nhau qua nhé, chúng mình cùng xem hoa đăng, đoán chữ đó có được không?”

Ngọc Hoán ôn nhu đáp lại tôi, ôm tôi vào trong lòng, “Được, nàng nói gì cũng được. Chỉ là….”

Tôi nghe kỹ lời chàng nói, vội hỏi, “Chỉ

là sao?” Chàng cười cười không đáp. Nhìn thấy vẻ tươi cười của chàng,

tôi lập tức bị cảm giác chột dạ, lấy tay đánh chàng, “Chàng xấu lắm!”

Chàng nắm lấy tay tôi, đặt vào trong ngực mình, “Không có gì, bởi vì ta nhớ nàng sắp chết rồi! Thực sự nhớ nàng

lắm. Từ lần từ biệt trước, nàng tra tấn ta sắp chết! Ngày không ăn, đêm

không ngủ nổi!” Tôi ôm chặt chàng cúi đầu khẽ nói, “Rất xin lỗi, rất xin lỗi…”

Chàng khẽ cười bảo, “Có muốn bị trừng

phạt không?’ Tôi xoa xoa miệng, không hiểu hỏi lại, “Trừng cái gì….” Còn chưa kịp nói xong đã bị Ngọc Hoán hôn bịt lại, cả người tôi nóng ran,

hưởng ứng đến nóng bỏng, không biết là vì đáy lòng muốn bồi thường sự áy náy với chàng hay là cái gì nữa, nụ hôn của chàng mát lạnh ngọt ngào

như thế, cả người tham luyến vị ngọt trong miệng chàng, chỉ cảm thấy cả

người cứ nóng lên, thở nặng nhọc, Ngọc Hoán cũng ôn nhu ôm chặt lấy tôi, tưởng như tôi sẽ biến mất vậy.

Đêm nay tôi ở lại trong phủ Ngọc Hoán,

Ngọc Hoán bảo đã khuya rồi, ba cô gái ở trong khách sạn không an toàn,

tôi cũng không muốn rời xa chàng, nên cứ ở tạm trong phòng khách. Tôi và Ngọc Hoán ở lại trong thư phòng khuya lắm, chàng lấy bức tranh trước

kia tôi vẽ ra, khe khẽ thì thầm, ‘Nguyện ta như trăng sao đêm đêm toả

sáng!” Tôi cười một cái, đúng vậy. Có người đàn ông ôn nhu như thế, tôi

còn mong gì nữa đây? Chàng yêu tôi, che chở cho tôi, giống như hôm qua

vậy.

Hôm sau, mọi việc trong cung cũng bình

ổn, Ngọc Hoán cũng thoải mái đôi chút. Sáng sớm, chúng tôi bắt đầu đi

dạo phố. Chàng cái gì cũng chiều tôi, chỉ cần tôi thích thì chỉ một lát

là được ngay. Tuy tôi biết chàng rất tốt với tôi nh xem, nhưng tôi không muốn chàng cái gì cũng mua hết cả, có vài thứ cứ để cho chàng để lại,

bởi vì chỉ có thể thưởng thức mà thôi, lại thấy vui mừng một lần.

Không biết Ngọc Hoán dẫn tôi tới chỗ nào, đâu đâu cũng thấy người người chào Ngọc Hoán rất nhiệt tình, “Quá công

tử tới!” Ngọc Hoán mỉm cười, dẫn theo tôi đến ngồi bên một chiếc bàn

trống. Tôi hơi khó hiểu nhìn khắp nơi thì phát hiện ra trừ đàn ông ra

thì còn có rất nhiều cô gái, phần lớn đều mặt hoa da phấn thanh tú, cùng ngồi cùng nói chuyện ngăm hoa rất vui vẻ thản nhiên. Lúc này có người

nhìn thấy người ngồi cạnh Ngọc Hoán, thấy là gương mặt mới có nhiều

người tò mò, cuối cùng cũng có người chịu không nổi, tiến đến hỏi, “Quá

công tử, vị này là?”

Ngọc Hoán nghĩ ngợi rồi đáp, “Là bạn của

ta” Tôi cười lạnh nhạt, trước mặt ngừơi khác, tôi và Ngọc Hoán là bạn

cùng bàn, tôi và chàng có danh phận hay không thì không đáng nói, trừ là bạn bè ra thì không có cách gọi nào khác.

Vị áo lam công tử kia “a” một tiếng, sau

đó vị cô nương ngồi bên ngắm tôi rất kỹ, lấy cảm giác nữ tính thì tôi

khẳng định nàng ta nhất định sẽ đối xử với tôi không ra gì rồi. Quả

nhiên, nàng ta mượn cơ hội thử tới, “Cô nương có sở trường gì không?”

Tôi mỉm cười, “Sở trường thì nhiều nhưng mà sở trường nhất của ta là vẽ”

Tôi nói những lời trên quả là hơi bốc

phét chút, nhưng mà tôi nói là nói thật. Bảo tôi là giỏi ca múa thì một

chút cũng chưa đủ, cứ cho là tôi múa so với phong cách ở đây thì phong

cách có riêng chút nhưng cho dù có múa thực thì cũng không được nhuần

nhuy