
niềm thương cảm. Nhớ lại chuyện yêu, tôi và Ngọc Hoán chỉ
còn chung một chuyện là có thể quay về trước kia thôi.
Tình yêu, không có ngôn ngữ nào nói hết
được, chỉ có thể dùng cả đời người để nói rõ thôi, mà cả đời này chỉ có
thể là vĩnh viễn yêu nhau, gần nhau mới thực sự là vô cùng trân quý (Trân trọng và quý mến). Đợi tới khi họ cùng dắt tay nhau đi đến bạc đầu, mới quay lại nhìn cả
chặng đường đã qua, cùng nhìn nhau cười, lúc đó mới biết, Ngọc Hoán à,
em sẽ không buông tay đâu, chàng có còn nhớ tới em nữa hay không đây?
Chàng có khoẻ không? Em rất muốn mang sự nghi vấn của mình đi tìm chàng, chàng nhanh chút trở về được không?
Tôi thở dài, nghe thấy đằng sau có tiếng
chân bước trầm ổn, không cần quay đầu lại cũng biết hắn là ai, mà lại là của tôi hay của ai đây?
“Sao gìơ còn ngồi ở chỗ này, nàng ngồi
lâu quá, trở về phòng đi ngủ đi” Hàm Mặc đứng bên cạnh tôi, tôi ngẩng
đầu lên nhìn hắn, vẫn như trước không thay đổi, đôi mắt phóng đãng ngẫu
nhiên kia, ngẫu nhiên tới mức u buồn, vẫn là người hấp dẫn như thế, nếu
ai cùng ở một chỗ với hắn, nhất định sẽ được chở che.
Nhưng hắn cũng không có người phụ nữ nào
giữ được, hắn không giống nam tử bình thường, ngẫm lại Diệp Vũ tôi đây
là người thế kỷ hai mươi mốt được vận may mang đến, nếu không sao lại có thể đụng tới ba người đàn ông vừa vĩ đại vừa xuất sắc đến như vậy chứ?
Hắn cảm giác được tôi nhìn hắn, ánh mắt
sâu như biển cả kia lấp loáng cười, “Có phải xa cách đã lâu nên rất nhớ
ta hay không?” Tôi gật gật đầu, “Đúng vậy! Có chút nhớ nhung! Bất kể là
ai tôi cũng đều nhớ cả!”
Nụ cười của hắn biến sắc, giận tái mặt,
“Nàng đang nghĩ tới hắn ư?” Tôi gật gật đầu, Diệp Vũ tôi đây chính là
người rất trung thực, không muốn giấu diếm gì cả, mà có tránh cũng có
tác dụng sao?
Hàm Mặc không nói gì cả, nhìn vào bóng
đêm, không hiểu là đang nghĩ gì, không khí có chút nặng nề, một lúc sau, tôi chu miệng cười, “Hàm Vương gia à, sau này tôi còn có thể mở quán
tranh trong viện của anh không?” Hàm Mặc rầu rĩ cả kinh, quay đầu nhìn
tôi, hạ giọng mắng, “Nàng không cần vất vả vẽ tranh bán làm gì cả, ta sẽ bao nàng ăn ở”
Tôi đoán ngay được phản ứng như thế của
hắn, mỉm cười, cất cao giọng, “Tôi không cần, trong mắt anh, Diệp Vũ tôi đây dựa vào người khác để sống hay sao? Tôi muốn dựa vào chính mình để
sinh sống, hơn nữa lần trước vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của tôi, lần này tôi nhất định phải hoàn thành” Tôi nói rất tự hào, sự tự tin trước
kia của tôi lại trở lại.
Hàm Mặc nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi, “Tâm nguyện ư?”
“Đúng, chính là trở thành một hoạ sỹ nổi
tiếng nha! Lần trước do nhiều chuyện trì hoãn, hiện giờ nha tôi muốn trở nên nổi tiếng, thi thố tài năng, sẽ bồi thường cho anh rất nhiều, hơn
nữa, anh có thể thu tiền thuê tôi cao lên, tôi cũng không có oán hận gì
mà” Tôi mỉm cười đem sự tự tin mười phần cho hắn.
“Ta sợ nàng lại cho ta ngã đau thôi” Hắn cười chế nhạo bảo.
Tôi lè lưỡi, “Lần này thì không đâu, tôi
sẽ làm cho Mặc Viện của anh nổi tiếng khắp nơi, danh tiếng truyền xa,
nhìn được lắm đó! Tới lúc đó, anh là ông chủ Mặc Viện này sẽ phải tìm
phần thưởng đó nha!” Tôi cứ nói bừa, khiêu khích, rốt cục Hàm Mặc mỉm
cười, vỗ vỗ đầu tôi, “Được, ta chờ đó”
Tôi hít sâu một hơi, cảm giác được hơi
thở mùa xuân, đúng là lúc ngủ ngon rồi, “Được rồi, tôi muốn đi ngủ đây,
hẹn gặp ngày mai nhé, chúc ngủ ngon!”
Nói xong tôi đi hướng cửa phòng tôi, đằng sau có tiếng thở dài như có như không, “Ta muốn bồi thường, nàng bồi
được không? Nha đầu à!” Lòng tôi chấn động, giả vờ như không nghe thấy
gì, bước nhanh tới cửa phòng mình.
Tôi nghĩ đến ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới, tâm tình đặc biệt thoải mái hơn, yên tâm ngủ, nửa năm qua đây là lần đầu tiên không nằm mơ.
Kinh đô phồn hoa làm tôi lưu luyến mãi
không rời, đi cùng tiểu Thuý tiểu Lan trên đường, tôi cười như một đứa
trẻ vậy, cứ nhìn đông, sờ tây, thích thú chơi đùa. Hôm nay chúng tôi
muốn đem cánh cửa đã đóng chặt nửa năm kia mở ra, tôi định sửa chữa một
trận, làm cho nó khôi phục lại như mới, bởi vì ngày mai bắt đầu, tôi
muốn bắt đầu một ngày kiếm thật nhiều tiền.
Trong lòng tôi đang nghĩ, giờ này Ngọc
Hoán đang ở trong cung, tin rằng khi Long Kỳ kế vị, chàng sẽ có thời
gian trở lại, tới lúc đó, tôi muốn làm chàng vui mừng vì danh tiếng của
tôi lan xa, nhất định chàng sẽ vui vẻ tới chết.
Nghĩ ngợi thì chân đã bước tới cửa Mặc
viện rồi. Từ sau lần trước tranh của tôi bị người soi mói, mất tích một năm, hiện giờ lại khôi phục vẻ bình tĩnh tự tin trong tương lai không
xa, nơi đây sẽ có cảnh tượng mới một trận.
CẢ buổi sáng chúng tôi ở trong quán dọn
dẹp sạch sẽ, quét tro bụi mạng nhện, làm cho khí thế hừng hực, trang trí một ít vật phầm, bỏ cái cũ xuống thay cái mới vào, biển hiệu thì tôi
không nỡ, chữ phải dùng vải lau cho thật sạch, lúc lau lại nghĩ tới cảnh lần đầu tiên gặp Ngọc Hoán. Cái hình ảnh ấm áp ngọt ngào này hiện lên
trong lòng, càng ngày càng rõ hơn. Thì ra một đoạn tình cảm, cũng bởi vì nhiều chuyện mà thức tỉnh, tuy rằng trong lòng đã có sự t