
hay đổi, cũng
bởi vì mọi chuyện phát sinh ở nước Đột Quyết, cũng không làm tôi quên
được chuyện cũ, ở nới nào đó cảm hoài một tháng cũng là lúc nên buông
thôi. Nghĩ vậy tôi càng làm càng hăng say, Cao Ly cho tôi bạc cũng đủ
dùng để trang trí, tôi sẽ dùng mà không đắn đo gì.
Thỉnh thoảng có ngừơi tới hỏi có phải
định mở một quán mới hay không, tôi cười cười không đáp. Lúc này vị
trung niên thu tiền của Mặc viện kia đi tới, “Aizz, cô nương, đã lâu
không thấy, sao thế nào lại định bắt đầu vẽ sao?” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông ta tôi cười thấy ổn rồi, nếu cho ông ta biết tôi và Hàm Mặc là
bạn tốt của nhau, không chừng chuyện thu một trăm lượng sẽ không có nữa, nhưng tôi nghĩ tôi không muốn nợ gì của Hàm Mặc cả.
Ông ta nói một lúc rồi đi, tôi và tiểu
Thuý tiểu Lan khoá cửa kỹ rồi đi ra Mặc viện, vừa đi tôi đột nhiên nghĩ
tới một chuyện, tôi có cảm giác ở trong khách sạn không hay lắm, vừa ầm ĩ vừa ồn ào, không yên tĩnh chút nào. Tôi muốn mua một căn nhà, hơn nữa
Tuấn nhi của tôi cũng cần một gia đình, không thể để nó bị ấm ức được ở
một nơi ngoài trời. Chủ ý đã định chúng tôi ba người vọt đi xem nhà ở,
cuối cùng cách Mặc Viện không xa, có một nhà hai tầng xuất hiện trước
mặt tôi, trông cổ kính, yên tĩnh làm tôi rất thích.
Ông chủ nhà thực ra không muốn bán đi,
chỉ là tôi bỏ thêm nhiều tiền chút, cũng đủ cho ông ta mua được hai nhà
nên ông ta mới đồng ý. Ba người chúng tôi bận tối mặt tối mũi, tôi thích nhất là ở dưới lầu có một vườn hoa nho nhỏ, có trồng một ít hoa cỏ.
Lúc này đang vào mùa xuân, đâm chồi nảy
lộc, làm cho tôi có cảm giác mới mẻ. Tôi cao hứng lắm. Tôi chọn một gian trái nhà dành cho Tuấn nhi, chỗ ở rộng rãi, bên phải còn phòng trống,
chúng tôi thiết kế lầu hai là phòng ở, bên trái hai phòng, bên phải hai
phòng, tiểu Thuý tiểu Lan dùng cũng không chật lắm, tôi cho hai nàng mỗi người một phòng, còn tôi trừ phòng ngủ ra thì lấy một gian khác làm thư phòng, là phòng tôi chuyện dùng để vẽ tranh.
Cũng may là phòng này cách xa đường phố
chút, cũng không phải trung tâm nên rất yên tĩnh, bốn phía đều có tường
bao quanh, rất an toàn. Tất cả này đó đều hợp ý tôi cả, đêm nay bắt đầu, tôi sẽ mài mực chuẩn bị bút bắt đầu sự nghiệp sáng tác của tôi.
Vừa mới cầm bút có chút mới lạ, tôi cứ
lấy bút vẽ tuỳ ý, nghĩ đến cái gì thì vẽ cái đó, dần dần nhập sâu vào
trạng thái vẽ vẽ, vẽ thì nhất định phải hiểu rõ tình thơ ý hoạ, trong
đầu miêu tả cái gì thì sau đó mới vẽ nó lên trên mặt giấy.
Tôi rất thích các phụ tùng trên đầu con
gái Đột Quyết, làm người ta vô cùng thấy đẹp vui thích, trong đầu hiện
lên hình ảnh một cô gái cả người trang sức bằng những hạt ngọc, tiếp đó
là khuôn mặt thứ hai, thứ ba, đủ các loại tư thế, lúc đứng lúc ngồi, đôi mắt mê hoặc, trên mặt các nàng được trang điểm tỷ mỷ, vừa lớn mật lại
mới mẻ, nhìn yêu dị mê hoặc con người, phối hợp hài hoà với cảnh vật
trước mặt, xung quanh, trông vừa linh hoạt uyển chuyển, như thực như mơ.
Ý tưởng lần này rất rõ ràng, kết hợp với
một lượt Đột Quyết lần này, kèm theo một ít sự mới mẻ trên giấy, như mùa đông ấm áp, như dòng nước chảy lững lờ, như cây tùng tuyết, đợi chút,
một bức lại một bức cứ lần lượt hiện ra, đợi khi tôi châm nến duỗi cả
người thì đã nhìn thấy một đống chồng bên cạnh, đếm kỹ tôi không ngờ đã
vẽ đúng hai ngày, tôi lật xem lại từng bức tranh, đột nhiên lại bị dòng
suối lượn lờ hấp dẫn. Dòng suối này chính là Long Kỳ dẫn tôi tới, nhìn
mà ngây cả người giật mình. Tôi xuống lầu nhìn thấy tiểu Thuý tiểu Lan
đang trồng cỏ hoa mới ở trong vườn, có thể là do chủ nhân trước đây
không để ý lắm nên đã chết khá nhiều.
Các nàng nhìn thấy tôi từ trên lầu đi
xuống thì nhìn tôi quan tâm, “Tỷ tỷ à, đừng có vất vả quá nha!” Tôi vui
vẻ gật đầu, “Không sao” rồi đi đến trước mặt Tuấn nhi, nó đang gặm cỏ,
tôi xoa xoa bộ lông của nó, giúp nó chải chuốt từng sợi, nó ở trong lòng tôi vô cùng thân thiết cứ dụi dụi vào mãi, tôi nở nụ cười.
Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây. Sáng sớm, tranh vừa treo lên đã có người tới cửa. Là hai văn nhân phe phẩy
chiếc quạt, diện mạo nhã nhặn, da trắng, vừa bước tới cửa thì bỗng nghe
thấy họ cất tiếng, “Nghe nói quán này trước đây từng nổi tiếng một thời, sau đó lại đóng cửa, hôm qua nghe nói đã mở cửa trở lại, không biết có
phải chủ nhà trước kia không đây” Nói xong hai người dừng chân trước các tranh ngắm nghía.
Tôi lẳng lặng đợi một góc, nghe họ bình
luận, hai người đứng một lát thì đã bị thể loại mới mẻ, phong cách con
gái Đột Quyết kỳ dị hấp dẫn.
Đột ngột bật thốt lên lời bình luận, “Quả nhiên là chủ nhà trước kia thật, trước đó ta đã từng thưởng thức tranh
nàng ấy vẽ rồi, đường nét rõ ràng, sắc thái diễm lệ, thanh nhã, thân thể tuyệt đẹp, tạo hình độc đáo, đúng, quả nhiên là khác hẳn”
Sáng sớm có chút vắng vẻ, dần dần người
tới xem tranh đông dần lên, người mua tranh cũng rất nhiều. Người tôi vẽ kết hợp với phong cách hiện đại và trang phục cổ đại, thêm màu sắc tươi mới sống động làm cho từng hạt ngọc càng thêm lòng lánh như thật vậy,
toàn bộ hình ảnh xung quanh