
kết làm phụ tùng khiến cho toàn bộ nhân vật
trong tranh trông cực kỳ sống động, vô cùng xinh đẹp.
Người tới xem tranh của tôi đủ các lời
bình luận, tôi gia nhập cùng họ, cùng đọc tranh, cùng tham khảo nghiên
cứu. Mỗi một lần có người nghi vấn với tranh của tôi, tôi liền nhiệt
tình giải đáp. Biểu đạt hết những cái nhìn trong lòng tôi ra, họ rất
nhanh hoà hợp đi tới tiếng nói chung. Họ cũng cho những lời giải thích
rất độc đáo cho tôi làm tôi mừng lắm.
Sự nổi tiếng của tôi ở trong Mặc viện dần dần được khuyếch đại lên, họ sợ hãi than lên rằng tôi là một cô
gái, hơn nữa mỗi ngày đều có sự đổi mới, dần dần, mỗi khi đẩy đi được
một đống tác phẩm, không cần mấy ngày thì đã mua sạch tranh vẽ, phần lớn họ đều là những người từ bên ngoài tơi, ngừơi yêu thích tranh như mạng
sống, cứ muốn mua để cất đi.
Ngày qua ngày thực tiêu dao, danh dự thực sự làm cho con người ta có cảm giác như bay trên trời vậy, có một vài
hoạ sỹ chuyên đăng ký tới thăm, hắn cũng bị ngọn cờ riêng của tôi hấp
dẫn, tôi không cự tuyệt, dù sao thì người ta đã thành tâm thảo luận cùng tôi, tôi có thể từ trong đó học được nhiều cái gì đó để nâng cao trình
độ, chẳng những tôi vẽ đẹp hơn mà danh tiếng cũng dần dần vang xa hơn.
Tính cách tôi tốt, không kiêu ngạo, làm họ càng thêm yêu thích hơn.
Hôm nay tôi dọn xong giá vẽ, vừa ngẩng
đầu thì nhìn thấy trên lầu cao nhất một bóng dáng áo trắng, gần giống
khuôn mặt con gái thần thái sáng láng, đó là Hàm Mặc khí chất tản mạn
như trước, cả nửa tháng không thấy mặt đâu, có vẻ nhớ hắn chút chút,
không biết hắn gần đây thế nào. Do tôi quá bận rộn vẽ vời nên cũng ít
tới thăm phủ của hắn. Lúc này đằng sau là bóng dáng diễm lệ như đã định
sẵn, thật là một người phong lưu như Hàm Mặc, hoá ra mỹ nhân không ở đâu xa cả,! Tôi cảm thấy cô gái diễm lệ kia đang đứng bồn chồn chờ tôi, tôi nhìn họ cười cười, vào trong quán này của tôi, Hàm mặc là ông chủ của
nhà này, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, thực ra hắn rất nhãn nhã quá
ha!
Không ngờ Hàm mặc lại đến quán tranh của
tôi, bóng tuấn mỹ của hắn vào cửa lúc này làm cho cả mặt trời cũng xấu
hổ. Tôi giật mình, nở nụ cười tươi đón hắn. Hắn vừa tiến vào trong quán
thì đã tán thưởng tài hoa của tôi rồi, đánh giá toàn bộ bố cục trong
quán tôi, cúi đầu cười cười bảo, “Quán của nha đầu quả nhiên có phong
cách có khác, không phải bình thường, đầu óc của nàng còn giấu bao điều
kỳ lạ nữa đây!”
Tôi cười to, “Này đó thì đã là cái gì? Chỉ có sở thích cá nhân của tôi thôi!”
Tôi cầm lấy bức rèm treo lên, mỗi một
kiểu đều rất tinh xảo sinh đẹo! Làm cho tôi yêu thích không muốn buông,
“Ta thích trò chơi nhỏ đó lắm, nàng không biết chúng đều rất mỹ lệ hay
sao?”
Tôi nhìn hắn cười cười, thấy hắn xoè tay
ra, thấy một chiếc nhân hổ phách trong tay hắn, hắn giơ trước mặt tôi,
“Đây là lễ vật ta tặng cho nàng, có thích không?”
Tôi suýt nữa thì hét toáng lên, vui mừng
tiếp nhận, vuốt ve. Trời ơi, cái này hẳn là vật thượng đẳng nha, tôi
thích lắm, “Oa, cái này rất quý đó nha!”
Chiếc nhẫn có vẻ rất xứng với ngón tay út thon dài mảnh khảnh của tôi, đeo vào chắc trông rất đẹp mắt lắm, tôi
đưa ra trước ngắm, Hàm Mặc lười biếng ngăn tôi lại, “Đeo vào không sợ
lại làm rớt mất, chiếc nhẫn này là của nàng đó”
Có cái kiểu cưỡng bức như hắn bắt người
ta nhận đồ vật này nọ thế không đây? Tôi cũng không thể vô duyên vô cớ
nhận một vật quý như thế được, tôi bật cười bảo, “Tôi không thể đoạt mất đồ vật yêu thích của người ta, chuyện này đồ quý của anh tôi không thể
nhận được”
Tôi định trả lại cho hắn, nhận đồ vật này nọ của người ta tôi cũng chẳng yên tâm chút nào, nói đi nói lại, biết
đâu hắn có dụng ý khác thì sao? Sắc mặt HÀm mặc trầm xuống, bình tĩnh
nhìn tôi, “Không được trả lại, ta đã đưa vật gì thì không có thu lại
nữa, nàng không thích thì có thể ném sau lưng ta đó”
Trên thế giới này có kiểu bức người thế
này sao? Tôi thực ra rất hiểu biết, thôi bỏ đi, hắn đã nói tuyệt tình
vậy, tôi chỉ còn cách nhận thôi, đồ tốt như vậy ném đi thì tiếc lắm, nói gì thì nói tôi cũng luyến tiếc lắm chứ.
Đột nhiên tôi nghĩ đến vị mỹ nữ diễm lệ vừa rồi, cười hỏi, “Vị mỹ nhân bên cạnh anh lúc nãy đâu rồi? Đi chỗ đó đi!”
HÀm Mặc thưởng thức tranh vẽ, làm như không chút để ý bảo, “Đi rồi!”
Tôi “a” một tiếng, dường như hắn không
thích tôi để ý việc riêng của hắn thì phải, hắn nhìn một lúc rồi đi. Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn, đúng là vật tốt thật, ít khi được nhìn thấy một
kiểu ngọc màu hổ phách lại không chứa tạp chất như vậy, chính là thấy lạ vì sao hắn cứ bắt tôi phải nhận nhỉ? Chả nhẽ lại có ý nghĩa rất đặc
biệt với hắn sao?
Buổi chiều tiểu Thuý tiểu Lan trông quán, tâm tình tôi tốt lắm, dắt Tuấn nhi ra tản bộ ngoài thành. Tôi mặc một
thân nam trang cưỡi trên Tuấn nhi đi trên đường, Tuấn nhi thần tuấn phi
phàm làm cho rất nhiều người phải nhìn, chỉ là e ngại sự kiêu ngạo của
nó nên không ai dám đến gần. Vừa ra ngoài thành thì như cá gặp nước vậy, tung vó chạy như bay. Tôi vẫn hướng phía núi rừng trước mặt phi tới.
Nhìn núi non trùng điệp trước mặt, lòng tôi thấy