
a lần
trước cho tôi chiếc xe ngựa, nhìn thấy tôi đứng lạnh run rẩy trước cửa,
nhíu mày hỏi tôi, “Xin hỏi công tử tìm ai vậy?”
Tôi nhìn ông ta cười cười, “Xin hỏi quý
phủ có nha đầu nào tên tiểu lan tiểu Thuý hay không?’ Ông ta không nhớ
rõ tôi, tôi cũng không muốn nói rõ, chỉ hỏi thăm từng bước vậy.
Ông ta nghĩ ngợi rồi gật gật đầu, “Công tử tìm các nàng có chuyện gì?”
Lòng tôi vui mừng khôn xiết, bỗng kích
động túm lấy quần áo ông ta, “Các nàng ấy thực sự ở trong này sao?” Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Vị quản gia bị tôi làm cho ngẩn người, cứ liên tục gật đầu, lòng tôi vui sướng tột độ, lấy tay tuột dây cột tóc
ra, cả một làn tóc đen tuột xuống, “Trương lão bá, ông còn nhận ra tôi
không? Nửa năm trước tôi còn ở đây nằm dưỡng bệnh Diệp cô nương đây mà!” Quản gia trừng to mắt nhìn, không thể tin nổi túm lấy tôi, “Cô là Diệp
cô nương sao? Cô là Diệp cô nương sao?” Tôi ra sức gật đầu, quản gia
dường như nghĩ đến cái gì, quay người lại chạy nhanh vào trong biệt
viện, vẻ mặt tôi nghi hoặc đi theo sau.
Vừa mới đi được hai bước đã bị hai cô gái ở đằng trước lao tới ôm chặt lấy làm tôi suýt té, sau đó thì nghe thấy
tiếng kêu khóc của hai nàng, “Tỷ tỷ….tỷ tỷ…”
Tôi đẩy hai nàng ra xa nhìn, không phải
tiểu Thuý tiểu lan đây sao? Hai người lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt kích động,
mũi tôi cay cay, nước mắt cũng chảy xuống, ba người lại ôm chặt lấy nhau lần nữa, “Tỷ tỷ…Muội nghĩ tới…nghĩ tới không còn được nhìn thâý tỷ
nữa…”
“Tỷ tỷ à….Tỷ rốt cục đi đâu vậy…Vì sao đã tìm hết rồi…tìm hết rồi mà không thấy tỷ đâu…”
Mãi một lúc sau chúng tôi mới bình tĩnh
trở lại, tiểu Thuý tiểu Lan kéo tay tôi nhìn kỹ, lo lắng xem tôi có bị
thương ở đâu không, tôi xoay tròn một vòng, “Nhìn…Nhìn xem ta tốt
lắm…Một chút đều không có…” Tôi nói chưa xong đã thấy một bóng thon cao
từ xa tiến lại đập vào mắt tôi, hắn rất nhanh đi tới chỗ tôi, lúc tôi
còn chưa kịp kêu lên thì đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng.
“Nửa năm rồi, nàng làm cho ta đợi ước chừng là nửa năm rồi” Cái loại nỉ non khát vọng này làm chấn động cả lòng tôi.
Tôi kinh ngạc để tuỳ hắn ôm, đầu óc bỗng
chốc choáng váng, chính là cảm giác ôm ấp này làm tôi suýt thở không
nổi, mãi một lúc sau, Hàm Mặc mới buông ra, vén nhẹ tóc tôi rối tung ra
sau tai, trên mặt không che nổi nét vui mừng khôn xiết. Tôi nghĩ ngay
tới hắn là Vương gia, vội vàng hạ mình xuống, “Diệp Vũ bái kiến Thân
Vương gia”
Hàm Mặc kéo tôi lại, “Nha đầu, ai muốn
nàng đa lễ chứ, còn không mau đứng lên” Tôi vui sướng mủm mỉm như trước
cười cười, “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa nhé” Hai người nhìn nhau
cười tươi.
Tiểu Thuý Tiểu Lan rất muốn kể lại cho
tôi nghe nửa năm qua, đợi Hàm Mặc buông tôi ra, các nàng mới tiến lại
gần, “Tỷ tỷ, nửa năm này tỷ ở đâu vậy, chúng ta sống chết mà tìm không
thấy tỷ. Chúng ta còn tưởng là…” Nói xong lại xúc động trào nước mắt,
làm tôi cũng thấy chua xót, cay cay mũi, Hàm Mặc liếc xéo mắt nhìn các
nàng một cái, kéo tôi, “Nhanh chút kể cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy
ra nào!”
Hàm Mặc dẫn tôi tới vườn mai vào trong
đình bát giác ngồi, tôi dọc đường đi chậm rãi kể lại mọi chuyện, về Long Kỳ, về chuyện Hắc Quỷ Môn thì không đề cập tới, chỉ bắt đầu nói từ lúc
bị mang đi. Quả thực trải qua bao nhiêu ngạc nhiên và nguy hiểm, tôi kể
lại rất thoải mái, nước bọt bay tứ tung, đại khái là bắt đầu từ chuyện
tôi bị bọn thổ phỉ trói lại tống lên xe ngựa, bọn cướp này vốn là nhóm
buôn người, định đem bán tôi khi nhập nước hắn, hòng kiếm được nhiều
tiền. Tôi đương nhiên là không chịu ngồi ngốc chờ chết rồi, giữa đêm
khuya, thừa lúc bọn họ ngủ say không để ý theo giữa đường trốn thoát.
Nhân lúc không biết đường đi, theo nhóm thương nhân buôn bán, cùng họ
tới nước Đột Quyết. Lúc tôi nói tới nước Đột Quyết, ánh mắt Hàm Mặc né
một chút, tôi không để ý lắm. Dù sao thì nước láng giềng Vĩnh Hán gần kề nhất chính là nước Đột Quyết, hơn nữa buôn bán kiếm lời rất chặt chẽ,
Hàm Mặc hẳn là sẽ không hoài nghi đâu. Tôi lại tiếp tục kể tiếp chuyện
theo nhóm thương nhân tới nước Đột Quyết, không có tiền, tôi phải chịu
khó giúp họ bán vải vóc mà sống qua ngày, ngày nào cũng phải cần cù chịu khó không dám có một chút nhàn hạ, bởi vì tôi muốn kiếm đủ tiền để mau
quay trở lại, cho nên thân hình tôi cũng gầy xuống, quả thực là trải qua cuộc sống không dễ dàng gì, vất vả mãi nửa năm mới thừa dịp vị thương
nhân kia không để ý lén trộm ngựa của hắn, một đường ra roi thúc ngựa
chạy trở về, cho nên tiếp đó mới tìm tới các người ở đây.
Tôi nói xong câu cuối, cảm xúc dâng trào, nước mắt tuôn trào ầm ầm, Hàm Mặc nhíu mày, ôn nhu an ủi tôi, “Tốt lắm, mọi chuyện hết thảy đã qua rồi, chỉ cần nàng bình an vô sự là tốt rồi,
nếu không cho dù phải lật toàn bộ nước Vĩnh Hán ta cũng muốn tìm nàng
cho bằng được”
Tôi khóc rất thảm thiết, nghe thấy lời
của Hàm Mặc thì chấn động, tôi lau nước mắt, không dám tin nói,
“Anh…..Nửa năm qua anh đều tìm tôi sao?” Đôi mắt đen của Hàm Mặc loé
lên, gật gật đầu, “Từ lời của nha hoàn nàng nói thì ta đã bắt đầu tìm
rồi, ta vẫn phái n