
rộng lớn mênh mông. Đi
vào ngoại thành, càng cảm thấy bước chân mùa xuân đang tới, trời một màu xanh trong, không có tạp chất, cỏ xanh non mượt mà hoà cùng cảnh sắc
hài hoà. Liếc mắt nhìn lại thì thấy màu xanh cứ lần lượt đổi thay, lúc
xanh đậm xanh nhạt thay đổi không ngừng, lại bày một vẻ sống động vôc
ùng, toả ra một mùi thơm ngát lan rộng, trải dài. Tôi bị cảnh sắc tuyệt
đẹp không gì sánh nôổ trước mắt thu hút, nhắm mắt lại hít một hơi thật
sâu, có chút mùi hương, ánh sáng mùa xuân rực rỡ muôn màu, đến cả không
khí cũng có màu sắc bảy màu tản ra rất đẹp.
Tôi thưởng thức cảnh mùa xuân ban ơn,
Tuấn nhi vẫn nhàn nhã đi sâu vào trong, đột nhiên tôi thấy một con đường quen thuộc hiện ra trước mặt. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đi trên
con đường này mà tâm tình trầm trọng. Đó là trên lưng đeo gông tử tội,
suýt chút nữa thì ép tới mức thở không nổi. Hiện giờ tôi lại có vẻ mặt
nhàn nhã, tôi không những cảm thán thế sự hay đổi thay, mà còn nhớ tới
vị ở trong rừng sâu kia đã từng giúp tôi, tôi giật mình, tôi phải đi
thăm họ mới được.
Nhìn từng mảnh từng mảnh gỗ bên ngoài,
lòng tôi kích động không nguôi, tôi nhảy xuống Tuấn nhi, tới gõ gõ cửa.
Một giọng già nua truyền tới, ra mở cửa, hé ra một vị lão phu nhân tóc
hoa râm, dường như họ đã càng già đi, nhìn thấy tôi, đầu tiên là ngẩn
ra. Tôi lập tức kể ra chuyện lần trước, họ mới giật mình nhớ lại. Cùng
họ hàn huyên một lúc mới biết được họ cũng nhớ tới chúng tôi. Tôi lập
tức kể cho họ nghe chuyện chúng tôi đã trải qua thập tử nhất sinh, nhìn
thấy chúng tôi sống khoẻ mạnh, họ vui lắm. Lúc gần đi, tôi đưa cho họ
rất nhiều bạc, nhưng họ nhất quyết không nhận, tôi đành phải nói rõ cho
họ biết hiện giờ tôi là hoạ sỹ nổi tiếng, có rất nhiều tiền, muốn báo
đáp họ cũng đúng mà. Cứ nghĩ họ hơn nửa đời người chưa từng được hưởng
thụ một ngày an nhàn, thực làm người ta đồng cảm lắm.
Tạm biệt họ thì trời đã chạng vạng tối,
Tuấn nhi tung vó nhanh hơn, chỉ một lát sau thì đã đến ngoài thành, vào
trong thành, đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng trầm trọng bi ai, ngã
tư đường các dãy nhà hai bên đều treo vải trắng, vốn đèn lồng sáng biến
thành đèn lồng màu trắng, tối ngày thường đầu đường cuối ngõ đều lạnh
tanh, hiện giờ đã thấy dân chúng mặc đồ tang trắng quỳ đầy đường, mặt
hiện lên vẻ thương đau, quỳ nghiêm chỉnh, càng dập đầu lạy càng nhiều,
đấm ngực dậm chân tay gào khóc, miệng thì kêu thảm thiết, “Hoàng
thượng….Hoàng thượng….”
Tôi bị cảnh trên doạ một trận, lúc này
cách đó không xa có một quan binh gõ trống, miệng hô, “Hoàng thượng băng hà….Hoàng thượng băng hà….Toàn dân bái lậy….” Còn quan binh khác thì
treo cờ tang lên tường.
Lòng tôi bị tình trạng trên lan lên nỗi
bi ai, đổi Tuấn nhi xong tôi chạy nhanh trên đường nhỏ hướng về nhà.
Trời ơi! Hoàng đế băng hà, lòng tôi không hiểu sao cũng đau đớn, vừa vào tới nhà đã thấy tiểu Thuý tiểu lan quỳ trước cửa, cũng mặc cả người đồ
tang, sắc mặt trầm trọng. Nhìn thấy tôi về thì nhanh tay kéo tôi vào
nhà, rồi lấy khăn trùm lên đầu tôi lại vội vàng lôi ra quỳ trước cửa.
Đầu tôi trống rỗng, cứ để các nàng làm gì thì làm.
Chúng tôi quỳ mãi cho tới tận tối hẳn,
khắp nơi treo đèn lồng trắng, luồng không khí đau đớn kịch liệt lan tràn khắp trong bóng đêm, tiểu Thuý tiểu lan lấy cơm nóng cho tôi ăn, tôi
cũng chẳng buồn ăn, đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại, ném mình lên
giường, đột nhiên tôi muốn khóc, thực sự rất muốn khóc. Phụ thân Long Kỳ đã chết rồi, nhất định hắn rất đau thương đây? Nhưng mà, tôi cũng chẳng thể an ủi hắn được, chuyện lớn phát sinh trong Hoàng triều, chắc chắn
hắn mệt mỏi ghê lắm!
Trong mấy ngày này, Hoàng triều Vĩnh Hán
cử quốc lễ tưởng niệm, vì họ đức cao vọng trọng, Thiên tử là công lao
lớn nhất nên tiến hành quốc tang.
Không ngờ cả triều từ cao đến thấp đầu
đường cuối ngõ, dân chúng nước Vĩnh Hán đều tập trung tụ tập vào việc
tuyển chọn quân vương, lúc trước đại hoàng tử bị phế, cho nên tân quân
người được chọn là Long Kỳ người nhân đức thì không còn ai nữa, tôi cũng không hỏi thăm thêm gì, bởi vì tôi biết, kết quả đều như nhau mà thôi.
Tôi tiếp tục sống cuộc sống của tôi, tôi
mong chờ có một ngày, Ngọc Hoán chàng sẽ xuất hiện trước mặt tôi, chắc
hẳn chàng cũng sắp trở lại rồi! Tiết mục của tôi vẫn cứ mỗi ngày là vẽ
vẽ và vẽ, sau đó thì ngồi cạnh cưả sổ ngẩn người, tiểu Thuý tiểu lan thì giúp trông nom quán, chắm sóc ngày ba bữa cho tôi, ngày vẫn thế trôi
qua vui vẻ tự tại.
Danh tiếng của tôi rất lớn, hầu như toàn
bộ Kinh đô người có chút học thức đều biết đến tên của tôi. Tôi vào Mặc
viện lúc nào cũng có văn nhân đến tiếp đón, cho dù tôi không ra khỏi nhà nhưng danh tiếng vẫn vang dội như cũ, ngay từ đầu họ dám tin tưởng tôi – một cô gái yếu đuối nhất định sẽ làm được chuyện kỳ diệu mới mẻ độc
đáo, nhưng chuyện này không quan trọng, tôi còn có nhiều tư tưởng kỳ
diệu ở sau nữa, không phải do họ không tin mới dần dần nhận ra.
Có đôi khi tôi cũng chỉ vẽ cho chính tôi
xem thôi, bởi vì bức tranh này rất đặc biệt, chỉ là tuỳ ý phác thảo rồi
tôi