
, “Đương nhiên là voà cung làm hoàng
phi rồi!” Cô tiểu thư nhà nàng ta bỗng liếc xéo mắt một cái, hạ giọng
mắng, “Đã hạ chỉ đâu! Dừng có nói linh tinh!” Tiểu nha đầu ấm ức bĩu
môi, cúi gục đầu xuống không nói gì.
Lời tiểu nha đầu nói kia làm cho tôi như
bị mắt một khối kem lạnh, hoàng phi à? Chả nhẽ Long Kỳ nhanh vậy đã bắt
đầu tuyển phi rồi sao? Đột nhiên có người lắc lắc ngón tay trước mặt
tôi, bên tai truyền tới tiếng gọi, “Công tử? Công tử?”
Tôi bỗng hoàn hồn trở lại, nhìn thấy vị
tiểu thư kia đang nhìn tôi kỳ lạ, tôi nhìn lại nàng ta, “Có chuyện gì?’
Tôi nói xong, nàng ta và tiểu nha hoàng của nàng ta bắt đầu cười to,
“Vừa rồi công tử nghĩ gì mà nhập thần vậy, tiểu thư nhà ta đã gọi vài
tiếng rồi đó!”
Tôi bỗng chốc đỏ mặt, “Không có gì, không có gì, chỉ là thấy rất kinh ngạc thôi! Không ngờ cô nương đây được làm
hoàng phi!” Lòng tôi nói chán nản, tò mò đánh giá vị tiểu thư này, như
đang ở tuổi hoa niên, hai mắt long lanh như giọt nước, khuôn mặt thanh
tú đẹp đẽ.
Lòng tôi thở dài, chùng xuống hoàn toàn
trùng xuống, bên hắn có nhiều người con gái xinh đẹp như vậy, tôi còn
tính thế nào nữa đây?
Vị tiểu thư thấy tôi nhìn nàng ta chằm
chằm, cười cười, “Công tử hiểu nhầm rồi, lần này ta từ nhà tới hoàng
thành Vĩnh Hán, chính là muốn ở cùng người nhà, còn chuyện làm hoàng
phi, chỉ sợ ta không có phúc khí đó”
Cùng nàng ta nói chuyện một lát tôi mới
bừng tỉnh hiểu ra, chuyện Long Kỳ lên làm thái tử cả thiên hạ đều biết,
chỉ cần hắn kế vị thì chuyện tuyển phi là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ cần là con nhà gia thế, quan lại thì đều có thể tham dự tranh cử
được. Giờ này khắc này, bên ngoài không ngừng hộ tống thiên kim tiểu thư nhập kinh, chỉ còn chờ tân Hoàng đế kế vị nữa là hạ chỉ chiêu tuyển
ngay.
Chuyện hoàng đế tuyển phi là chuyện lớn
trong nước, chỉ nhà nhà có con gái, đều mong chờ sau này trở thành sủng
phi của Hoàng đế, có địa vị hoàng thân quốc thích ngay, vì vậy có biết
bao cô gái làm mà không biết mệt mỏi, chỉ mong được sánh cùng hoàng ân,
đứng cạnh ánh sáng chói lọi.
Tôi hiện giờ biết được vị tiểu thư này
tên là Mộng Trạch, là con của quan lại, còn phần tổ tiên nàng ta là quan gì thì tôi chẳng tiện hỏi thêm. Xem nàng ta xong hỏi nhiều như vậy thì
thất lễ quá, tôi điều chỉnh lại mình tươi cười, “Cô nương đừng để ý gì
đến những lời ta nói nhé, hiện giờ sắc trời không còn sơm nữa, ta còn
phải tiếp tục chạy nữa! Cáo từ!”
Dưới con mắt của nàng ta, tôi có vẻ như
trốn chạy vậy, bỗng nhiên đằng sau truyền tới tiếng của cô nương Mộng
TRạch, “Công tử, sau này chúng ta còn gặp mặt nữa không?’
Tôi hướng nàng cười cười, “Tuỳ duyên
vậy!” Nàng ta cái hiểu cái không, tôi cưỡi Tuấn nhi thay đổi hướng chạy, cứ kéo dài sợ rằng phải chạy nhanh hơn chút mới được. Tôi vỗ nhè nhẹ
Tuấn nhi, “Chủ nhân không muốn ăn ngủ ở núi hoang dã, cố lên nhé!” Tuấn
nhi phấn khởi tung vó chạy nhanh mà đi.
Tôi vào tới kinh đô thì nhìn thấy cảnh
sắc cũ mà lòng kích động không thôi, hai con nhóc kia thế nào đây? Nếu
nhìn thấy tôi có thể mừng tới phát điên hay không tôi vô cùng mong chờ
thời khắc gặp nhau đó, lại giục Tuấn nhi phi nhanh hơn.
Cuối cùng, cảnh sắc quen thuộc đập vào
mắt, nhìn bờ ruông, phố phường đan xen nhau, tường lầu các, huyện kinh
đô vẫn phần hoa như ngày hôm nào, chưa từng thấy thay đổi gì lắm, tất cả đập vào mắt là cảnh tượng trở nên thân thiết vô cùng, Tuấn nhi thong
thả chạy chậm dần, đi trên đường, tôi mừng tới mức suýt nữa thì khóc,
lập tức chạy tới khách sạn của chúng tôi ở đằng trước, bà chủ dường như
vẫn trẻ trung như thế, nhìn thấy tôi thì kêu lên một tiếng, khoé mắt
cười tít.
Tôi lập tức hỏi thăm tin tức của hai tiểu nha hoàn, vốn cũng chẳng có ôm hy vọng gì lắm, hiện gìơ lại càng thất
vọng hơn, hoá ra cái ngày nào đó mình bị Long Kỳ cứu đi kia, hai tiểu
nha hoàn cũng chỉ tới hỏi thăm tin tức tôi một chút rồi sau không thấy
tới nữa.
Đêm nay tôi tìm phòng nghỉ trọ tại khách
sạn này, ngồi trước bàn tôi suy nghĩ. Hai tiểu nha hoàn này không ở
khách sạn vậy thì đi chỗ nào rồi đây? Đột nhiên tôi nghĩ tới một người,
Vương gia Hàm Mặc. Lần trước bảo hai tiểu nha hoàn tới chỗ hắn cầu cứu,
có lẽ chắc ở chỗ hắn đây.
Tôi nghỉ ngơi lấy sức rồi lập tức cưỡi
Tuấn nhi tiến tới biệt viện của Hàm Mặc. Trên đường đi tôi có chút ảo
não, lần trước tát hắn một bạt tai xong, chẳng nói câu nào bước đi, hiện giờ tới tìm hắn, hắn có thể chấp nhận không đây? Hắn sẽ đối xử với tôi
ra sao, tôi thực sự không nghĩ ra nổi nữa, nhưng tuyệt đối cũng không
thể hoà nhã được rồi!
Dần dần bức tường biệt viện cao cao hiện
ra trước mặt, vẫn giống trước kia, cửa lớn đóng chặt, thoạt nhìn trong
trẻo mà lạnh lùng. Đây là sở thích của Hàm Mặc, không thích náo nhiệt,
chỉ thích yên tĩnh.
Tôi xuống ngựa, mới phát hiện ra tôi thế
mà lại mặc toàn thân nam nhi, thảm rồi, vừa rồi đi nhanh quá đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, nhưng mà mọi người ở đây sao còn quay đầu lại
kịp nữa?
Tôi gõ gõ cửa, một lúc lâu mới nghe có
tiếng đáp miễng cưỡng, cửa mở ra, tôi nhận ra đây là vị quản gi