
i gật gật đầu, “Tôi chỉ muốn nó thôi”
Thủ hạ của Cao Ly dắt nó ra, nó bất an
dậm chân, trông hoang dã vô cùng, lỗ mũi phẫn nộ phun khí phì phì, chân
không ngừng dậm đạp. Tôi nở nụ cười tươi, thực là một con ngựa tốt mà,
nếu chạy chắc chắn sẽ nhanh lắm đây. Tôi hạ quyết tâm nhất định phải
phục tùng nó.
Chúng tôi luyện tập ở thảo nguyên bên
ngoài thành. Lúc đầu, Cao Ly cưỡi nó trước, nó hí lên một tiếng, cả thân mình run rẩy bất an, định hất hắn xuống, Cao Ly giơ roi lên, quất mạnh
vào mông nó một nhát, cây roi làm con ngựa bị đau nên chạy như điên, ước chừng chạy xunh quanh chúng tôi khoảng mười vòng, mới bằng lòng an
phận. Cao Ly xuống ngựa, bảo tôi tới, tôi cầm lấy một nắm cỏ, tiến gần
đến nó, “Tuấn mã à, mày phải ngoan nha! Tỷ tỷ sẽ cho mày ăn!” Tôi giơ
nắm cỏ trong tay lên đưa tới gần nó, nó ngửi ngửi, không ăn, cao ngạo
hất đầu sang một bên, không thèm để tý tới tôi. Tôi liền thay đổi cách
tiếp tục dụ dỗ nó, “Tuấn nhi à, mau mau ăn nào! Mày không ăn, tỷ tỷ ăn
đó nhé!” Vẻ mặt tôi kết hợp giả vờ định ăn, tuấn mã khẽ liếc mắt nhìn
tôi, trông cực kỳ thương cảm, Cao Ly nói tính nó rất cương liệt, bỏ đói
nó vài ngày rồi, chả trách tính tình không ngoan chút nào. Tôi chỉ chỉ
Cao Ly, “Hắn là người xấu rồi! Hắn làm Tuấn nhi của ta đói bụng, nào
nào, tỷ tỷ là người tốt, ngoan ngoan nha! Ăn đi nào!”Tôi lại đưa cỏ đến, lần này nó có vẻ hiểu được, hí lên một tiếng bắt đầu nhấm nháp đám cỏ
trong tay tôi, Cao Ly và thuộc hạ của hắn cười to, “Cho tới bây giờ chưa có ai thuần mã giống như cô vậy, xem ra nó thực nghe lời cô đó!”
Cao Ly khen tôi, tôi có vẻ vui lắm,
“Đương nhiên rồi! Cũng phải nhìn xem tôi đối với nó tốt lắm mà!” Nó tiếp tục ăn cỏ của tôi, tôi tiện tay vuốt ve đầu nó, nó không cự tuyệt, cứ
để vậy. Tôi lớn gan hơn, ghé sát lỗ tai nó thì thầm, “Ngoan ngoãn nha!
Tỷ tỷ muốn cưỡi mày nha, mày đừng phát giận với ta nha, nếu không sau
này cũng không có cỏ cho mày ăn đâu!” Hình như nó nghe hiểu lời tôi nói, dập dập chân. Tôi được Cao Ly giúp cuối cùng cũng ngồi được trên lưng
con ngựa cao ngạo đó.
Nó có chút bất an, tôi cúi người xuống ôm lấy cổ nó, cẩn thận vuốt ve lông nó một lượt, dần dần nó dậm dậm vài
cái rồi bắt đầu chạy. Tôi cưỡi trên lưng nó chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng
đến vậy, cứ như cưỡi mây đạp gió vậy. Gió thổi làm tóc tôi bay bay trong gió, thảo nguyên mênh mông không có tận cùng, tôi cứ cưỡi nó phi đi,
lòng tôi chưa bao giờ thấy thanh thản nhẹ nhàng đến vậy.
Bỗng dưng ở trên thảo nguyên bằng phẳng,
có một dòng suối nhỏ chảy nhẹ nhàng luốn lách, chậm chạp bình thản, làm
lòng tôi chấn động mạnh. Nắng chiếu vào dòng suối nhỏ giống như chiếc
gương soi của thiện địa vạn vật vậy. Tôi giữ chặt dây cương, Tuấn nhi đi chậm lại, cuối cùng thì ngừng.
Tôi nhảy từ trên nó xuống, để cho nó ăn
cỏ, tôi ôm chặt lấy người mình, lẳng lặng đứng bên dòng suối, ánh mắt
hiện lên cảnh mờ mịt, tiếng cười hôm qua như còn quanh quẩn bên tai, “Ta chỉ là công cụ sưởi ấm của nàng sao? Tiểu nha đầu!”
“Đừng xem đừng xem mà, bộ dạng của nàng nhìn không được đẹp lắm đâu!”
Lệ cứ tự dưng nhẹ nhàng rớt xuống, hơi
thở của hắn như quanh quẩn phiêu tán trong gió, một tay giơ lên nắm lấy
không được tôi khịt khịt mũi, đưa tay vào trong nước khua, nhìn bèo trên mặt nước bắt đầu xanh mơn mởn, thì ra mùa xuân đã tới rồi. Dòng nước
lành lạnh cuốn thấm vào da thịt, xoa xoa mặt thấy lạnh như băng, tôi
không hề tình cảm nói, “Đến anh làm công cụ sưởi ấm cũng không nổi nữa
là! Anh chỉ là người khách qua đường mà thôi, đến không hình, đi không
tiếng động vậy”
Trong lúc kinh ngạc tôi bỗng có cảm giác
như có gì đó chạm nhẹ vào tôi, tôi ngẩng mặt lên, thấy Tuấn nhi cọ miệng vào mặt tôi, tôi cười khẽ, vuốt ve bộ lông của nó, nó nháy mắt im lặng
hưởng thụ, “Tuấn nhi à, có phải mày cảm thấy chủ nhân của mày đáng
thương lắm không? Chủ nhân thực sự biểu hiện cả ra ngoài sao? Cả mày
cũng cảm thấy sao? Chủ nhân không muốn nghĩ gì, chỉ là Tuấn nhi à, mày
biết không? Chủ nhân là con người có thất tình lục dục mà! Chủ nhân chỉ
muốn giống mày cứ đơn thuần như vậy thì tốt hơn!”
Lẳng lặng như vậy, tôi sợ Cao Ly lo cho
tôi nên lại cưỡi Tuấn nhi chạy quay trở lại. Tôi thực sự đã trở thành
bạn tốt với Tuấn nhi, trở lại chuồng ngựa, Tuấn nhi rất hư, không muốn
lại gần, chỉ muốn tôi tới bón cho nó ăn. Cao Ly thấy vậy đều không đành
lòng, tôi có chút ngượng ngùng bảo Cao Ly, “Xem anh phải bỏ những thứ
yêu thích rồi, nó thích tôi kìa”
Cao Ly cười bảo, “Quân tử không thích
những thứ kẻ khác đã thích, nếu nó đã chọn cô làm chủ nhân hiền lành như vậy, cũng là phúc của nó! Tặng cho cô đó”
Tôi cao hứng đến gần bên tai nó thì thầm, “Mày thuộc về ta rồi đó” Tuấn nhi dường như nghe hiểu, cọ cọ chân dúi vào lòng tôi.
Tiếp đó tôi mới biết mẫu thân của Cao Ly
vì phụ thân của hắn mà bị đả kích rất nặng nằm liệt giường không dậy
được, bệnh tình càng ngày càng nặng. Thấy Cao Ly và Lena không còn cách
nào cả, tôi tự dưng nghĩ đến một cách, đó là một phong tục của dân gian, có thể dùng cách xung hỉ để chặn căn bệnh. Cao Ly th