
mắn là đã giúp được hắn.
Trong lúc bốn người chúng tôi chuẩn bị
rời đi, thì đằng sau truyền tới tiếng quát, vương tử Cao Ly vung kiếm
lên đâm về phía Long Kỳ, “Không được thương tổn Vũ nhi cô nương…”
Tôi hoángợ kêu lên, mắt thấy thanh kiếm
sắp đâm trúng Long Kỳ, thân hình Long Kỳ quỷ dị nhoáng lên một cái dễ
dàng tránh được, Cao Ly nhanh chóng tới gần Long Kỳ, tấn công mãnh liệt, cứ đâm ra mấy nhát kiếm. Lòng tôi lập tức hoảng sợ, Long Kỳ không có
tấc sắt trên tay, người tránh thoát nhẹ nhàng, lãnh Phù và Viêm Hoả thấy Long Kỳ gặp nạn, rút kiếm ra đỡ kiếm Cao Ly.
Tôi sợ tới mức lúc này mới lên tiếng,
“Nè, các người đừng đánh nữa, ảnh là Long Kỳ mà” Lúc này, đêm tôi đen
gió thổi mạnh, Cao Ly tưởng tôi bị người ta hãm hại cũng khó trách hắn
đuổi theo xuất chiêu mãnh liệt, giống như mãnh thú ăn thịt người vậy,
chiêu nào chiêu nấy muốn lấy mạng, may mà Long Kỳ võ công cao cường, nếu không tôi thực không biết phải làm sao nữa.
Cao Ly nghe thấy tiếng tôi, lập tức dừng
đánh, cầm kiếm đứng giữa chúng tôi, lúc này rơ đằng xa truyền tới thanh
âm như tiếng sấm, rồi một ngọn lửa rồng phụt lên, lan rộng, Viêm Hoả hạ
giọng kêu lên, “Không hay rồi, bị phát hiện rồi”
Lãnh Phù liếc mắt nhìn Long Kỳ một cái, “Chủ nhân, chúng ta đi thôi”
Long Kỳ tiến lênđịnh kéo tôi lại, lòng
tôi càng cuống, gì cơ? Hắn còn muốn dẫn tôi đi nữa sao? Tôi lùi lại từng bước, “Tôi không đi theo anh đâu”
Long Kỳ kinh hoảng, “Vì sao?”
Lúc tôi rờ Hà công công đi, lòng tôi đã
tính kỹ rồi, tôi không hy vọng xa vời gì có thể cùng Long Kỳ rời đi, chỉ là không dự đoán được hắn lại mạo hiểm tới cứu tôi, trong lòng tuy rằng rất vui nhưng tôi biết rõ, nếu cùng họ đi, tôi sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn. Theo tình hình hiện giờ cho thấy, lại càng không thể. Binh lính Đột Quyết xa xa sẽ nhanh chóng tới chỗ này rồi, cho nên tuyệt đối
không thể làm cho Long Kỳ dừng lại, thực ra, chỉ sợ người trong nhóm
chúng tôi ai cũng bị nguy hiểm cả, lấy tốc độ binh hùng tướng mạnh được
huấn luyện kỹ càng ra thì nhanh như chớp sẽ tới ngay. Lòng tôi đã tự
quyết định, ánh mắt tôi nhìn về phía bóng tối, “Bởi vì tôi nghĩ không
muốn cùng anh đi”
Viêm Hoả đã nóng lòng lắm rồi, “Chủ nhân
nhanh chút đi, nếu không đi thì không kịp nữa rồi! Trương ngũ ca họ đang đợi ở dưới sườn núi đó”
Cái gì? Họ cũng chưa đi sao? Trời ơi! Họ
còn đợi gì nữa chứ? Con ngươi Long Kỳ nhíu lại, “Không phải do cô” Nói
xong Long Kỳ định đến ôm lấy tôi, tôi vừa tức vàư vội, “Tôi đã nói không đi theo anh mà, tôi đac chán việc bị đuổi giết xuốt ngày rồi, các người trở về kinh đô hơn một tháng sẽ lại bị người đuổi giết nữa. Tôi không
muốn trải qua những ngày như thế nữa, anh có biết không hả!” Tôi dường
như là cố hét lên, đưa tay ra ngăn lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt,
tôi chua xót nuốt nuốt nước bọt, tiếp tục nói, “Tôi muốn ở cùng một chỗ
với tướng quân Cao Ly, các người đi thôi!”
Long Kỳ chấn động rầu rĩ, nét bình tĩnh
trong mắt đã biến mất, lửa giận hiện lên, “Vì ta, nàng cả chút khổ sở ấy cũng chịu không nổi sao?”
Nhìn bóng đuốc nàng ngày càng gần, tôi
bưng miệng cười nhạo, “Trên thế giớ này không có người thông minh, chỉ
có người tự cho là người thông minh, tôi và anh trong đó cso cái gì,
chạy theo anh ngược xuôi vội vã, chịu khổ chịu sở, bôn ba khốn khổ làm
tôi chán muốn chết rồi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà
thôi, anh đi đi! Tôi quyết định ở lại”
Tôi cảm thấy ngực vừa đau vừa tức, gió
đêm lạnh quạt lên nước mắt làm đau rát từng cơn, tôi cảm thấy mệt mỏi
quá sức, người cứ mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống cỏ, Cao Ly lập tức đi tới, “Diệp cô nương, cô không sao chứ?” Tôi lắc đầu, lấy tay lau nước mắt,
nghĩ đến Long Kỳ chắc đã an toàn, lòng tôi cũng được an ủi phần nào,
tiếng chân bước đằng sau càng ồn ào hỗn loạn, càng rõ ràng hơn. Tiếp đó
là ánh sáng chợt loé lên, Cao Ly thét lớn một tiếng, cầm kiếm trên tay
vung mạnh một nhát, bỗng chốc máu bắn tung toé, tôi ngơ ngác nhìn từng
giọt máu bắn vào trong bụi cỏ, sợ tới mức mắt tái đi, nước mắt ngưng lại không dám tin nói, “Anh tự làm mình bị thương ư?” Cao Ly cười khổ một
tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, “Không sao! Hoàng đế nước lớn Vĩnh Hán người ấy ai làm cũng đều tốt cả thôi” Nói xong, đưa tay ra điểm mấy
huyệt trên tay xuống, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Nếu Cao Ly không bị
thương, chắc chắn có người sẽ hiểu lầm là hắn cố ý thả Long Kỳ đi, nếu
bị thương thì cũng là cách giấu đầu hở đuôi thôi. Lúc này có vài lính đã đi tới, nhìn thấy máu chảy không ngừng bỗng chốc kêu to, “Tướng quân bị thương rồi…”
Cả một đám người cuống cuồng chạy loạn
mang tôi và hắn đem về trong phủ, còn những người khác tiếp tục truy tìm theo hướng Cao Ly đã chỉ, lòng tôi cũng yên tâm hẳn.
Mọi chuyện đêm nay đã khiến cho tôi thở
không nổi, tôi không chấp nhận được hậu quả sẽ thế nào. Long Kỳ à, anh
cứ hận tôi đi! Anh cứ việc hận đi nhé! Tôi Diệp Vũ sẽ không sao, cũng sẽ không để ý đâu.
Trong lòng tôi lại một lần nữa thầm kêu
lên, nhưng tim thực sự đau ghê lắm! Nỗi đau đớn trong lòng cứ như nước
thuỷ triều d