
âng cao không ngăn nổi, tựa mình vào cửa sổ, nước mắt chảy
xuống, xa xa đêm càng tối hơn, che giấu tất cả, tâm tình tôi dần dần đỡ
hơn, bởi vì có một giọng thật nhẹ nhàng nói với tôi, “Hoa của cô còn
chưa kịp nở cũng đã tàn rồi!
Con người chính là loại động vật thật
phức tạp quá, Diệp Vũ tôi đây cũng chỉ là một cô gái rất đỗi bình
thường, loại này tự dưng nảy sinh tình cảm, cho dù có mất đi cũng không
sao, chỉ là cảm thấy cái đoạn tình cảm mất đi đó cứ như là sinh mạng
mình vậy. Đợi thời gian qua đi lâu thì cái gì rồi cũng phai nhạt, có lẽ
xử sự như vậy là đúng nhất. Tự dưng lòng tôi chợt dâng lên niềm tự an ủi mình, ngẫm kỹ lại, có chút tình cảm cũng khó có thể dứt bỏ ngay được.
Con người đã không có tình cảm thì đều
như nhau vẫn sống được, nhưng có một loại tình cảm cho dù anh có muốn
thì người khác cũng nhất định không cho, mà có cho thì anh cũng nhất
định không nhận nổi, tựa như tình cảm của Long Kỳ vậy, đêm đó qua đi,
tình cảm của hắn mang tới không phải đơn thuần như người bình thường mà
hắn là Hoàng Thượng! Là một vị quân vương có thể có được ba ngàn phi
tần, Diệp Vũ cô đây có nguyện ý sống làm tù nhân trong hoàng cung lộng
lẫy huy hoàng bên hắn không đây? Có nguyện ý cùng một đám phụ nữ cùng
chia sẻ một người đàn ông không đây? Có nguyện ý tính kế, lục đục với
nhau để cùng tranh thủ tình cảm mỗi ngày không đây?Có nguyện ý một mình
không có ai bầu bạn, chẳng có sung sướng, cô đơn tịch mịch một mình,
trưng bày vẻ mặt như một cái xác không hồn không đây? Hay là nguyện ý
cùng sống với một người hạnh phúc tới già, đồng cam cộng khổ sống bên
nhau mãi mãi đây?
Từ sau đêm đó, tôi vẫn nghĩ ngợi đấu
tranh, tự nói tự trả lời, kết hợp với kết cục phụ nữ trong cung đấu
tranh với nhau, cuối cùng ba ngày sau tôi nở nụ cười tươi, càng cười
càng thấy vui vẻ, càng cười càng thấy đắc ý, càng cười càng chảy nước
mắt, cười tới mức đau lộn ruột mới biết được Diệp Vũ tôi đây quả thực là một kẻ bạc tình đến vậy. Hoá ra cả một đoạn tình cảm lại không có kết
quả, con người thực khó lưu luyến, có phải đoạn tình cảm này quên quá
nhanh hay không?
Tôi tự giễu trong lòng, có một âm thanh
cứ vang lên kiên định, “Không, Không phải cô quên quá nhanh đâu, bởi vì
nó căn bản không đáng để cô lưu luyến mãi, Long Kỳ căn bản không thừa
nhận đoạn tình cảm này. Chỉ là do cô tự huyễn hoặc mình thôi, tình cảm
không sai, chỉ có cam tâm tình nguyện mà thôi!”
Đúng ha! Nhưng mà cứ từng đêm tôi đều
chảy nước mắt triền miên, đứng một mình trước gian phòng lạnh lẽo trong
quán, đi vào trong phòng, tôi lại thấy xúc động rơi nước mắt như mưa,
chuyện này chả nhẽ muốn quên là quên được hay sao? Tôi không biết nữa.
“Tướng quân, tướng quân…Nàng ấy đã cười,
nàng ấy đã nở nụ cười rồi…” Tiểu nha đầu Trác Mã hầu hạ tôi hưng phấn
chạy tới báo cáo Cao Ly, tôi nhìn theo bóng nàng ấy chạy xa xa, thở
dài.
Từ sau đêm đó, tôi lúc nào cũng lẩm bẩm
lầu bầu, rồi lệ rơi đầy mặt, chẳng trách doạ cho người trong phủ tướng
quân hoảng sợ. Nghe nói Cao Ly bị Khả Hãn quở trách, tôi đều không đi an ủi hắn. Cao Ly thấy tôi nghĩ ngợi mà sầu thảm, phụ thân của hắn có chút thần chí không rõ, xem ra là muốn cáo lão về quê, có dấu hiệu cởi bỏ áo giáp về quê. Lena, muội muội của Cao Ly, lúc nào cũng tới chạy phá rối
trong quý phủ của hắn, bắt đầu nói lạnh nhạt sau đó thì khóc lóc kể lể
bảo tôi phá hỏng mọi chuyện giữa chừng.
Hiện giờ nghĩ lại tất cả đều do tôi sai,
nếu không phải do tôi Long Kỳ có lẽ sẽ thích Lena, sẽ bị khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta quyến rũ, sẽ đồng ý hợp tác cùng nàng ta, chỉ là kế
hoạch này lại quá sơ suất, không suy tính cẩn thận, che giấu nên mới bị
thất bại trong tay một phụ nữ, tôi đã gián tiếp hại hắn. Cao Ly nói
đúng, là do cha hắn thực quá hồ đồ.
“Vũ nhi cô nương, Vũ nhi cô nương…” Là vẻ mặt vui sướng của Cao Ly, hắn bỗng đột ngột xuất hiện ở ngoài đình bát
giác, tôi nhìn hắn mỉm cười, “Cao Ly tướng quân!”
Hắn đã tiếp quản binh quyền của cha hắn,
trở thành đại tướng quân đứng đầu Đột Quyết. Cao ly cười ha hả, “Cô thực sự là doạ chết người ta, cô không sao rồi chứ?” Hắn ngồi xuống, nhìn
tôi chằm chằm, tôi gật gật đầu, “Không sao! Ổn mà!”
Tôi đột nhiên nhớ tới, từ lúc đi vào cổ
đại tới nay trừ chuyện yêu đương ra thì rất ít được hưởng lạc thú khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, “Cao Ly tướng quân à, ngài dạy tôi cưỡi
ngựa có được không?’
Tôi muốn làm một dân du mục. Cao Ly nghĩ
ngợi, “Được, nhưng mà cô phải nghe lời ta đó! Không được xằng bậy” Hắn
thế mà lại cò kè mặc cả với tôi chứ, tôi vỗ vỗ ngực, “Không thành vấn
đề, Diệp Vũ tôi xin khiêm tốn nhận sự chỉ dạy của thầy!”
Cao Ly dẫn tôi tới chuồng ngựa của hắn
chọn một con ngựa. Tôi nhìn một loạt tuấn mã xếp dài, lướt nhanh bỗng
thấy một bộ lông sáng của một con tuấn mã đập vào mắt, tôi giơ tay chỉ,
“Tôi muốn con này!”
Cao Ly dường như hoảng sợ, “Ánh mắt cô
tốt thật đấy, đây chính là con ngựa hoang mà ta mới phục tùng không lâu
đó! Cô thực muốn nó sao?”
Trong lòng tôi thấy hoảng, ngựa hoang sao? Đừng làm tôi sợ mà, muốn, muốn chứ, tô