Teya Salat
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211302

Bình chọn: 7.5.00/10/1130 lượt.

ông ta thoải mái gỡ xuống.

Mặt nạ được gỡ ra, cả điện mọi người ồ

lên, tôi làm loá mắt mắt họ do trang điểm, dưới ánh nến lung ling, mắt

tôi lại ngời sáng như hạt ngọc càng thêm quyến rũ động lòng người, tôi

xấu hổ cười cười, “Đại vương, ngài…..”

Khả Hãn bị tôi làm cho bật cười sảng

khoái, bưng chén rượu lên mời về phía tôi, “Bản Vương thực sự rất thích

thưởng thức tài nghệ của cô nương, xin cùng bản vương uống một chén

nào?’ Trong lòng tôi bất đắc dĩ không thể chối từ được, đúng lúc tôi

đang chần chờ thì có tiếng người phát ra bên dưới, “Đại vương, Vũ Nhi cô nương không biết uống rượu. Xin phép cho ta thay nàng uống có được

không?” Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh, tôi liếc mắt nhìn

lại, thấy người vừa nói lời này hoá ra lại là vương tử Cao Ly, vẻ mặt

hắn rất thật, đang quỳ xuống dập đầu,

Khả Hãn nghi hoặc nhíu mày, “A, sao ngươi biết Vũ nhi cô nương không biết uống rượu chứ?’

“Bởi vì Vũ nhi cô nương là bạn của tại hạ”

Toàn bộ mọi người sửng sốt, lòng tôi rất

cảm kích Cao Ly, nở nụ cười đánh vỡ cục diện, “Nếu là đại vương mời

rượu, thực là vinh dự quá, Vũ nhi cung kính không bằng tuân mệnh, ngoại

lệ xin phép được uống một chén” Nói xong, tôi nhận chén rượu trong tay

Khả Hãn uống một hơi cạn sạch, một luồng nóng rực trôi qua cổ họng xuống dạ dày khó chịu, tôi cố chịu đựng, cau mày, Cao Ly ở dưới lo lắng nhìn

tôi, tôi nở nụ cười, “Đại Vương, Vũ nhi có chút mệt mỏi, xin phép cho Vũ nhi lui có được hay không?’ Tôi đứng dậy, cũng là lúc nên lui rồi. Khả

Hãn gật gật dầu, “Nếu Vũ Nhi cô nương đx mệt cứ lui xuống trước đi!”

Tôi cảm tạ ông ta, thong dong lui xuống,

còn chưa kịp tới phòng nghỉ, thì đã nhìn thấy vương tử Cao Ly đi đằng

sau, tôi dừng chân, cười đạm mạc nhìn hắn đi đến, “Vừa rồi cảm ơn anh!”

Hắn nhướng mày tự đắc, “Không ngờ cô nương tài nghệ siêu quần, nhiều lần đều làm cho người ta bất ngờ” Miệng hắn có ý cười, sự khen ngợi của

hắn, tôi đã không có lòng đâu mà nhận, tôi lo lắng cho nhóm Long Kỳ hiện giờ đang ở đâu, hiện giờ đã khuya, Khả Hãn và các vị đại thần đều ở

trong đại điện cả, chưa thấy đi ra. Nếu theo đúng lời Trương Ngũ ca nói, như vậy đối với họ hiện giờ có phải đã thành công rồi hay không đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn vương tử Cao Ly, thở dài, nhăn mày, “Tối nay, trong cung không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”

Cao Ly lắc đầu, ánh mắt hắn loé lên, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, ngay lúc hắn định mở miệng nói, thì bỗng nghe có

tiếng ầm ỹ khắp nơi, hàng lang phía xa xa loé lên đuốc sáng, Cao Ly hạ

giong kêu lên một tiếng, “Không ổn rồi, đã có chuyện xảy ra!” Nói xong,

đi vào trong cung, lòng tôi hoảng sợ, chẳng kịp thay quần áo lập tức đi

theo sau hắn, chắc không phải Long Kỳ đã có chuyện gì xảy ra đó chứ!

Cao Ly nhìn thấy tôi theo tới, quay đầu ngăn tôi lại, “Vũ nhi cô nương, nàng mau về phòng nghỉ đi, ở đây nguy hiểm lắm”

LÒng tôi nghĩ thấy hắn nói cũng đúng, gật gật đầu chạy vội trở về, vừa đi được vài bước, một bóng đen từ sau mặt

núi giả lướt ra, hướng nhanh tới chỗ tôi đánh, tôi bị doạ hoảng hốt kêu

lên một tiếng, cả người đã bị một người ôm lấy, người này công lực rất

cao, ôm lấy người tôi nhảy, bay vào trong núi giả, đằng sau truyền tới

tiếng của Cao Ly gọi gấp, “Vũ nhi cô nương..”

Kẻ ôm lấy người tôi thân hình như ma vậy, bỏ xa Cao Ly, tôi vàư hoảng vừa sợ, vừa vung tay đánh lung tung,

“Buông…Buông ra…Ngươi là ai?” Người ôm lấy tôi không nói gì, vì không

thấy tôi ra sức lấy tay đánh vào đầu hắn mà nói thực ra chỉ như gãi ngứa vậy thôi, cứ phi lên phía trước, đằng sau cứ truyền tới tiếng Cao Ly

gọi, “Diệp cô nương…”

Không biết là đi được bao xa, bỗng dưng

có hai người mặc áo đen hiện ra, chân tay nhanh nhẹn nhẹ nhàng, nhìn

dáng người thì trông giống con gái, lòng tôi lập tức như phát hiện ra gì đó, cuống lên, giật phắt chiếc khăn che mặt của kẻ đang ôm lấy tôi ra,

khuôn mặt cương nghị của Long Kỳ lộ ra, hắn có chút kinh ngạc, tôi mừng

quá kêu thất thanh, “Long Kỳ…”

Nhưng lúc này Long Kỳ cũng buông tôi

xuống, đứng cách xa tôi một thước, còn hai người kia thì gỡ khăn che mặt ra, là Lãnh phù và Viêm Hoả, các nàng ta đều tức giận nhìn tôi, trong

mắt Long Kỳ trào lên tia phẫn nộ, nhìn tôi quát lên, “Vì sao nàng không

đi, vì sao lại mạo hiểm tiếng vào trong cung?”

Tôi giật mình sửng sốt, Viêm Hảo lạnh

lùng hừ một tiếng, tiến gần tới tôi, “Nếu không phải vì cứu ngươi, chủ

nhân đã sớm rời chỗ này đi rồi, đều tại ngươi cả”

Lãnh Phù lãnh đạm ngăn Viêm Hoả lại, “Tốt lắm, không cần nữa, nàng ta làm hết thảy cũng là vì giúp chúng ta thôi. Nếu không có nàng ấy thì sẽ không thuận lợi như vậy được, trước tiên cứ rời chỗ này trước đã”

Lửa giận trong mắt Long Kỳ cũng dần biến

mất, ngược lại rất bình tĩnh mỉm cười, làm tôi thấy xúc động, từ ngẩn

người bỗng tỉnh lại, bọn họ thành công rồi! Nhưng lại vì tôi mà mạo hiểm nhảy vào, vừa rồi tiếng chân hỗn loạn trong cung chắc chắn là đã phát

hiện ra họ. Lòng tôi áy náy vô cùng, Long Kỳ à, đồ ngốc kia, anh lấy

được chứng cớ rồi thì đi đi, còn quay lại làm gì chứ? Nhưng trong lòng

lại cảm thấy may