
ra nên ngoan ngoãn nhận hết. Tôi rất thông minh thay bộ quần áo
bình thường, dắt Tuấn nhi ra, bắt đầu lên đường.
Dọc đường đi, Tuấn nhi đẹp đẽ phi phàm
làm cho người qua đường cứ chỉ chỏ, muốn sờ nó nhưng đều không được chỉ
có thể đứng từ xa nhìn chứ không thể đứng gần được. Tôi mang chút lương
khô, chạy một mạch như điên. Tốc độ Tuấn nhi có thể nói là cực nhanh,
tôi quên mất tính toán, nếu cứ tốc độ thế này thì nửa tháng có thể tới
kinh đô rồi.
Một đường làm khách du lãng so với trong
quá khứ tốt hơn rất nhiều. Ngày ngày tôi ngồi quán trà nghỉ quán trọ,
nghe những người bên cạnh bàn tán chuyện nước Vĩnh Hán, xem quần áo họ
thì hình như từ nơi đó mà tới.
Một vị trông có vẻ là thương nhân cười nói, “Đã nghe chưa? Thái tử hạ bệ, nhị hoàng tử kế vị rồi đó”
Vẻ mặt người khác thì hào hứng nói tiếp, “Đã nghe rồi nha! Chỉ là không biết Thái tử cũ xử lý thế nào thôi!”
Vị có dáng thương nhân lại cảm thán nói,
“Aizz, như hắn dã tâm bừng bừng vậy chắc hẳn kết cục là tử hình rồi,
nhưng thái tử là người độ lượng, chỉ bắt hắn đày đi biên cương, vẫn
không giết!”
“Vậy nhị hoàng tử khi nào thì lên ngôi
đây? Nghe hoàng đế đại nhân bệnh tình có vẻ nặng thêm, xem ra thì không
biết vài ngày nữa….”
Một người khác lên tiếng, hai người lại
bắt đầu nói tới chuyện buôn bán lời lãi rồi. Tôi cũng chẳng có hứng đâu
mà nghe nữa, trong lòng chỉ có một câu, “Long Kỳ chắc chắn làm Hoàng đế, Long Kỳ chắn chắn làm Hoàng đế!”
Hoá ra hắn làm Hoàng đế thật, lòng bỗng
dưng có cảm nhận sâu sắc, hơi thở cũng dần khốn khổ hơn, một tháng nay
suy nghĩ đã ổn giờ lại đảo lộn cả, mũi thì cay cay, nước mắt cứ “tý
tách” rơi từng giọt từng giọt to trên bàn, mọi vật chung quanh trở nên
mơ hồ không rõ.
“Công tử?’ Trên đầu truyền tới tiếng gọi
thanh thanh, lòng tôi cả kinh mới biết là đang gọi mình. Tôi quay sang
lấy tay áo lau nước mắt, vì để tiện đi đường, tôi đã mặc quần áo đàn
ông. Tôi lau sạch nước mắt xong nhìn về tiểu nhị cười cười, “Có chuyện
gì?”
Tiểu nhị chỉ chỉ con ngựa của tôi chút,
“Ngựa công tử không cần nhốt lại sao? Đợi chút nó chạy mất thì làm sao
bây giờ?” A! Đang nói tới Tuấn nhi sao, dọc đường đi nó cũng không cách
xa tôi nửa bước lại vô cùng thân thiết với tôi như người bạn vậy, tôi
cũng không muốn giam cầm nó làm gì cả nên cũng không nhốt nó lại. Tôi
lắc lắc đầu, “Không cần, nó không thích vậy!” Tiểu nhị cười cười lui ra.
Tôi cúi đầu ngồi uống trà, vừa rồi thưởng cảm kịch liệt ùa tới, tôi mặc cả người một màu vàng sáng đứng trong đám người có thể thấy rõ, thỉnh thoảng có người liếc nhìn tôi một cách kỳ
lạ, đều nghĩ tới, cô gái đóng giả trai, đều là một người rất anh tuấn,
bộ dạng của tôi trông thế nào trong lòng tôi biết rõ, quản gì thì quản
cũng không quản nổi ánh mắt của người ta, cứ để bọn họ nhìn đi!
Tôi đang cúi đầu uống trà thì trên đầu
truyền tới một giọng ngọt ngào, “Công tử, có thể ngồi tạm được không?’
Lòng tôi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái rất xinh, một tiểu
nha hoàn búi tóc đứng cạnh, là một đôi chủ tớ, tôi nhìn nàng ta gật gật
đầu, “Được” Tôi thuận tiện giương mắt nhìn ngắm chung quanh, thấy hoảng
vì quán trà này làm ăn tốt thật, đều ngồi đầy cả.
“Tiểu thư, mời người ngồi!” Tiểu cô nương rất quy củ giúp nàng ta lau sạch tro bụi trên ghế, rồi mời nàng ta ngồi xuống. Tôi giương mắt nhìn cùng lúc người đẹp ngồi đối diện cũng người
mắt nhìn một cái. Tôi nhìn nàng ta mỉm cười, nàng ta có chút ngượng cũng gật gật đầu về phía tôi, có cảm giác như không được tự nhiên vậy. Tôi
đem toàn bộ ánh mắt nhìn trên người Tuấn nhi, nó đang cúi đầu ung dung
ăn cỏ ven đường, bộ lông dài toả sáng dưới ánh mặt trời càng giuớ cho nó trông trở nên khác thường.
“Con ngựa kia là của công tử sao!” Không
ngờ tiểu mỹ nhân ngồi đối diện lại để ý đến, tôi gật gật đầu, “Vâng, là
của tại hạ!” Giọng tôi mang chút nam tính làm cho nàng ta không chút
hoài nghi.
“Tuyệt quá. Đúng là một con thần mã” Nàng ta thích thú nhìn con Tuấn nhi của tôi khen ngợi, tôi có chút đắc ý,
“Đúng vậy! Nhưng tính nó không được tốt cho lắm đâu, sinh ra đã không
tiếp cận được với nó rồi”
“Vậy ha! Thế công tử thực sự giỏi quá,
thế mà lại có thể thuần phục nó được!” Tôi bắt đầu có chút cảm giác với
cô gái ngồi đối diện, hé miệng cười, từ chối không cho ý kiến gì. Lúc
này, nha hoàn bên người nàng ta nhìn sắc trời, “Tiểu thư à, xem ra hôm
nay chúng ta không thể đến được hoàng thành Vĩnh Hán rồi! Trời đã muộn
thế này rồi!” Lòng tôi hơi kinh hãi, các nàng cũng muốn tới hoàng thành
Vĩnh Hán sao?
Cô tiểu thư than khẽ một tiếng, “Đến
không được cũng không sao, ngày mai lại tiếp tục đi! Dù sao thì tin tức
cũng chưa lan ra, chúng ta cứ chơi vài ngày đã, sau này vào cung không
biết có thể còn được chơi nữa hay không đây”
Vào cung à? Lòng tôi lại chấn động, nàng
ta nói có ý gì thế? Cái gì mà vào cung rồi thì không thể chơi được nữa?
Tôi động não nghi vấn, ho khẽ một tiếng, ra vẻ như lơ đãng hỏi, “Cô
nương định vào cung làm gì thế?”
Nàng ta không nói gì, còn tiểu nha hoàn
bên người nàng ta thì lắm mồm bảo