
n
tự mình đi, có mấy người chúng tôi thì tốt rồi!” Những người khác cũng
đều nói lời ra lời vào, Long Kỳ vẫn kiên trì giữ nguyên ý, “Đừng nhiều
lời, cứ theo ý ta nói mà làm”
Nghĩ đến đêm nay họ hành động baà bạc đều xong xuôi, chỉ cần chờ trời tối thôi. Tôi nhàm chán đạp chân trên cỏ,
vừa đi vừa nghĩ, theo như họ nói vừa rồi chỉ cần có thể giam chân được
Khả Hãn Đột Quyết thì hành động của họ mới nắm chắc. Hừ! Yến tiệc à, tôi đầu óc sáng ngời, khoé miệng cong lên, kéo dài thời gian à? Tôi tự mình làm không phải tốt rồi sao?
Tôi len lén cười, đằng sau truyền tới
tiếng chân bước trầm ổn, tôi liếc xéo ngắm, Long Kỳ đang đi về hướng
tôi, tôi quay đầu nhìn về phía hắn cười, “Bàn bạc xong rồi sao?” Long Kỳ gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa, nói bình thản, “Buổi chiều nàng và Hà
công công rời chỗ này, trở về kinh đô đi!” Tôi cũng không giật mình,
LOng Kỳ giỏi nhất là tìm đường lùi cho tôi, nhưng mà, lần này tôi không
thèm nghe hắn nữa đâu. Tôi cúi đầu, trng lòng nẩy lên chút đau thương,
trở về Kinh đô ngay tôi còn có chuyện không biết nên làm gì giờ nữa. Bởi vì trở về, nghĩ tới tôi và hắn xa cách, cũng sẽ không còn kiểu dễ dàng
muốn nhìn hắn lúc nào cũng được nữa, mà là một hoàng thành xa vời,
khoảng cách xa xôi tới mức như khoảng cách trời và đất vậy, tôi nghĩ
thực sự không biết nên làm sao đây! Bởi vì chúa tể hết thảy là hắn mà!
Còn có một người nữa, tôi dường như đã
quên, khuôn mặt tao nhã kia, cái người mà đã dạy tôi tập viết, người đàn ông cùng nói chuyện với tôi, tôi biết làm sao với chàng bây giờ? Tôi là một người xấu, tôi không khống chế được tình cảm nảy sinh với Long Kỳ,
nhưng mà, con người vốn là thế mà. Có một số việc không phải mình muốn
thế nào thì được như thế cả, nó cứ lặng lẽ không tiếng động, làm con
người ta khó lòng đề phòng, cứ lặng lẽ tiến sâu vào trong lòng người ta, tiến sâu vào trong tim người ta, làm cho con người ta chỉ có thể trơ
mắt nhìn nó sinh sôi nảy nở, sau đó người ta lúc đó mới để ý tới, có
người có thể cả đời cũng không biết nên xử lý như thế nào cho tốt được.
Tôi ngẩng đầu lên cười khẽ nói, “Các
huynh nhất định thành công, chúng tôi ở kinh đô chờ gặp!” Tôi thực ra
muốn hỏi là, sau khi chúng ta về kinh đô thì nên làm gì đây?
Long Kỳ kiên định gật gật đầu, có lẽ hắn
cũng cảm thấy hơi thở ly biệt, cặp mắt màu nâu lạnh nhạt kia chiếm một
tầng ưu thương. Đúng lúc đó, giọng Lãnh Phù vang lên đằng sau, “Chủ
nhân, chúng ta xuất phát thôi”
Dường như tôi cảm thấy LOng Kỳ liếc mắt
nhìn tôi một cái, sau đó thì đi. Tôi còn không có dũng khí nhìn hắn, bởi vì khoé mắt tôi đã dâng đầy nước mắt, không thể cho hắn biết tâm tình
cùa tôi, mãi cho tới lúc bóng hắn đi xa, tôi mới quay đầu, tim đột nhiên lạnh buốt, lệ trào ra.
Chạng vạng tôi đột nhiên xuất hiện ở rạp hát, các chị em thấy tôi thì vui mừng khôn xiết, đặc biệt là bà chủ,
nhìn thấy tôi tựa như nhìn thấy vạn lượng tiền vàng vậy, vừa mừng vừa
lo, kéo tay tôi không chịu buông ra. Trong tiếng chị em nói chuyện ồn ào tôi mới nghe được tin tôi cần, tối nay Khả Hãn Đột Quyết mở tiệc chiêu
đãi quần thần, việc hỗ trợ ca múa không thể thiếu được. Lúc chị em hoan
hô ầm lên vui mừng, không ái chú ý tới khoé môi tôi hơi hé cười.
Đợi lúc chúng tôi thay xong trang phục,
quản sự trong cung đã bố trí ổn lắm rồi, chúng tôi đành đợi trong phòng
nghỉ. Nhìn trời càng ngày càng tối đen, lòng tôi càng hồi hộp khẩn
trương vô cùng, nhóm Long Kỳ đang nấp ở đâu? Hiện giờ tình hình thế nào
rồi? Cả người tôi kiềm chế không được run rẩy một trận. Cầu trời phù hộ, cầu trời phù hộ, trăm ngàn lần đừng có chuyện không may xảy ra.
Lòng càng khủng hoảng nụ cười của tôi
càng ngọt ngào hơn, cuối cùng chuyện ca múa cũng ra sân khấu. Tôi mặc
quần áo khá, kỹ thuật nhảy lại có phong cách riêng nên rất nhanh hấp dẫn ánh mắt các đại thần, cuồng dã, lại như dụ hoặc mà lại giống như một
con mèo lười biếng mềm mại, mang theo mặt nạ lông chim xinh đẹp, khoa ra toàn thân một màu xanh lục, tóc đen dài mềm mại buông xuống, tôi mê
người lấy môi cắn sợi tóc buông, dần dần tiếp cận gần Khả Hãn đang ngồi ở ghế trên mắt đã trợn trừng, mồm thì há hốc. Trong lòng mừng thầm, đáng
lẽ điệu múa đã sớm kết thúc nhưng lại bị tôi cố kéo dài tới gần một canh giờ, hé môi cười. Ở đây nhìn cảnh trông như thái bình vậy nhưng bên
trong lại chứa đựng sát khí, ánh sáng lưỡi mác sáng lên loang loáng. Tôi dần dần tiếp cận Khả hãn này, bưng chén rượu từ trên bàn lên đưa đến
trước mặt ông ta, cúi đầu nói, “Vũ Nhi xin kính Khả Hãn một ly!”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười vang
của nam tử, tôi ngẩng đầu, hoàng chủ khoẻ mạnh tráng kiện như vậy, ông
ta có chút đáng buồn lại cũng đáng giận, buồn ở chỗ ông ta bị thái tử
Hoàng triều Vĩnh Hán bức bách, hận vì ông ta lại nghe theo lời thái tử
đuổi giết Long Kỳ, cảm thán vì thủ hạ người của ông ta lại muốn cướp
ngôi đoạt vị.
Dưới mặt nạ được che, ông ta cũng nhìn
không rõ biểu hiện của tôi, tiếp nhận chén rượu uống luôn, uống xong,
đột ngột đưa tay ra gỡ lấy mặt nạ của tôi xuống, tôi hơi kinh ngạc, nở
nụ cười để